Trong một thoáng, tôi không dám quay mặt lại, mắt tôi cố gắng lờ đi. Tiếng đám học sinh đằng kia bỗng trở nên nhỏ dần. Hóa ra N lại chọc cho thằng bự con nổi điên, còn tôi thì như một thằng ngốc, chẳng biết một tí gì.
Thằng bự con chỉ thẳng vào N rồi hét lên đe dọa, N cũng chả sợ, nó hét lại. Tôi tự hỏi một cô gái đẹp hiền dịu như N có bao giờ hun dữ dù chỉ một xíu với tôi.
Tôi đi cách N hai dãy học sinh do mãi nói chuyện phím với thằng bạn, chỉ còn vài bước nữa là ra đến cổng trường, thấy thằng bự con điên tiết, tôi vã mồ hôi và tưởng như nghe thấy tiếng thở nghẹn ngào, nặng trịch, rồi tôi quyết định ra khỏi cổng như chưa từng thấy cảnh tượng đó.
Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong nỗi ân hận, lo lắng của một kẻ hèn sợ bị phát giác. Từ chiều tới tối, ngồi đâu tôi cũng nghĩ tới N và thằng bự con đó, tôi nhấp nhổm liệu N có biết hồi trưa tôi giả vờ lơ đi.
Mỗi lần N và tôi nói chuyện, lòng tôi cứ nơm nớp. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, N không biết, cũng chẳng dò la gì tôi.
Ðã năm năm trôi qua kể từ ngày tôi biết mình hèn nhát thế nào. Năm năm, một quãng thời gian đủ để những nỗi ân hận nguôi ngoai và tôi cũng trở nên mạnh dạn hơn. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn nhớ tới hình bóng của N cùng ánh mắt hướng về tôi trước cổng trường trong buổi tan học năm ấy.