-----------------------------------------------
Từ khi con rất nhỏ, mẹ mình dạy mình là, con nhìn người phải nhìn họ trên trục thời gian.

Nghĩa là bạn trước khi bạn đánh giá một ai đó, bạn nên luôn phải có ba hình ảnh này trong đầu mình – Họ từng là ai, Họ hiện tại là người như thế nào, và cuối cùng – Họ có thể trở thành một người ra sao. Tất cả, cũng chỉ để giúp bạn đánh giá tốt hơn một người, đa chiều, đa phương diện, nhẹ nhàng, thấu hiểu nhau hơn.

Cái cô gái lẳng lơ, chểnh mảng học hành trên trường lớp, một người bình thường cá 1 ăn 10 là sẽ nhảy vào tấn công cô bằng những lời bình phẩm của mình ngay. Nhưng mình không muốn bạn nhanh vội với sự phán xét của mình như vậy. Mình muốn bạn hiểu họ. Muốn bạn nhìn mọi thứ dưới cái nhìn mang màu Tâm Lý Học  hơn, rằng có lẽ nào, cô ấy chịu sự bạo hành đằng sau cánh cửa của gia đình, hay rằng cô ấy có một mối quan hệ tồi với bố và những người đàn ông trong cuộc đời của cô ấy khiến cô nghĩ rằng đó là cách duy nhất để tìm kiếm sự yêu thương/tình yêu? Mình có một niềm tin mãnh liệt rằng, những hành vi tiêu cực hơn luôn có một cội nguồn gốc rễ của nó trong quá khứ.

Cái gì đúng, cái gì sai, thật ra với mình nó là một vùng màu ghi hơn là hai màu đen – trắng đơn điệu. Một tên trộm, dù nguyên do đằng sau có là gì, hắn vẫn làm sai. Nhưng nếu chúng ta biết hắn trộm để cố nuôi sống miệng mẹ già của mình khi đang túng thiếu, có lẽ chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn trong sự phán xét của mình. Một kẻ sát nhân, không gì có thể đúng đắn hóa hành vi của họ, sai vẫn là sai, nhưng nếu chúng ta biết hắn lớn lên trong một hoàn cảnh đầy bạo hạnh và vấn đề tâm lý thôi thúc khiến hắn có vấn đề trong việc kiểm soát những cơn giận của mình, chúng ta sẽ dung những từ ngữ bớt hà khắc hơn khi tống hắn vào tù.

Cảm thông, compassion, hiểu hoàn cảnh của người khác, nó là thứ mình muốn nói đến, chứ không phải sự thương hại, cũng không phải sự đúng đắn hóa hành động của họ. Vì đúng là, họ đã luôn có những con đường tốt hơn để lựa chọn, nhưng họ không đi. Nhưng những tổn thương, và đau đớn, mất mát trong cuộc sống này. Nó mờ mắt người ta, nó đau đến nỗi làm họ không nhìn thấy gì khác ngoài những vết thương của chính mình. Họ không muốn gì hơn là chữa lành đó, và đôi khi, cách duy nhất là trả thù.

Và chúng ta, ai cũng đang bước đi, mang trong mình những vết thương vô hình chưa được chữa lành, không dám nói ra ở bên trong.


Vậy nên hãy nhẹ nhàng hơn trong những lời bình phẩm, phán xét của mình về người khác. Hãy luôn thử nghĩ điều gì đã khiến họ trở nên như vậy, khiến họ hành xử như vậy, đã đẩy họ phải biến thành như này?

Và hầu hết thời gian, những bạn trẻ lông bông ngạo nghễ nổi loạn với đời, khi mở lòng mình,đều là những người với câu chuyện buồn. Bạn sẽ được nghe kể về những gia đình không hạnh phúc, những ông bố bà mẹ quan tâm thứ khác nhiều hơn con của mình, những người nổi loạn chỉ để chứng tỏ một điều gì đó – những kẻ cuối cùng, chỉ muốn được yêu.

Vậy nên, cuộc sống này vốn đã khắc nghiệt lắm rồi, hãy nhẹ nhàng và thấu hiểu cho nhau hơn. Một ngày họ sẽ tỏa sáng qua những gì họ trải qua. Hãy nhẹ nhàng với những con người lạc lối.