Anh là người yêu của em.
Anh đã xuất hiện trong một ngày thu tàn nắng gắt. Anh đã xuất hiện trong mùa chết và đối diện cùng em trong một đêm không ngủ.
Anh biết không, em là một đứa trẻ yếu đuối bẩm sinh. Khi còn đi học mẫu giáo, em bị những đứa trẻ còn lại bắt nạt. Lên đến bậc tiểu học, em cũng bị bắt nạt tiếp nữa, bởi một thằng bé rất đáng sợ, rất kì quái và rất xấu xa. Lúc ấy, em chỉ muốn làm vui lòng mọi người, nhưng cả ba mẹ, cả thầy cô, em tự hỏi sao không có ai trong số họ bảo vệ em trước thằng bé đó?

Nhưng anh cũng nhìn thấy, em cũng là đứa trẻ độc ác bẩm sinh nữa. Lần đầu tiên em đánh ai đó, ấy là khi em học lớp 2, em đã cầm thước và gõ vào một cánh tay còn đương bó bột. Khi em học lớp 5, em bắt đầu có ý nghĩ muốn thằng bé hay bắt nạt em phải chết đi, ôi, sao nó không chết luôn đi. Đến bây giờ, em vẫn còn suy nghĩ đó.

Những năm đầu cấp 2, em đã cố gắng để có thành tích tốt. Nhưng mẹ chẳng bao giờ vừa lòng với em. Học lớp 6 ở trường điểm, em đã thi vào với thành tích quá cao thì phải. Trong năm học, thi khảo sát xếp thứ 6, mẹ mắng em rất thậm tệ. Em thì chỉ muốn đọc truyện tranh thôi. Những câu chuyện đơn giản, những con người ấm áp, họ luôn yêu thương nhau, rồi tình bạn tuyệt vời. Nhưng ở trường cấp 2, em chẳng có người bạn nào cả. Những con người độc ác đó, mới bé vậy thôi nhưng cũng đã thật độc ác làm sao. Khi em xếp thứ 6, không chỉ mẹ chì chiết em, còn có chúng bạn, chúng nó cười khinh khỉnh và liếc xéo em, cái đứa thủ khoa vô tích sự gì mà mới học xong một học kì đã tụt hạng vậy?

Hà xếp thứ 2 đó, ý em là trong bài kiểm tra đầu vào. Hà rất tốt, rất giỏi, rất năng động, rất kiểu mẫu. Nó nhanh chóng chứng tỏ là nó thật sự giỏi hơn em. Còn em thì chỉ biết sợ thôi. Em không muốn trở thành người giỏi giang gì hết. Em chỉ  muốn được bình thường thôi, học tàng tàng rồi được đi chơi. Ba mẹ sẽ thấy là em thế nào cũng được và không gây áp lực cho em nữa. Em muốn giống như hai đứa em họ, thích xem ti vi thì xem, không thích thì đi ngủ. Suốt thời học tiểu học và cấp 2, em muốn khi nào học xong được xem ti vi. Em chỉ muốn như vậy mà thôi.

Em biết là em sẽ sớm ngã thôi. Em chỉ là đứa con gái yếu đuối, em càng hiểu điều đó khi nhìn thấy ánh nắng tàn lụi đằng sau lưng anh. Bảy năm trước, em đã đau buồn như thế nào, em đã sợ hãi ra sao, em nghĩ rằng hẳn mình sẽ không bước qua được cái hố đó đâu. Nhưng em đã cảm nhận được hơi ấm của anh trong bóng tối đó, và em đã lựa chọn điều này. Em đã thấy anh cười, thật kiêu hãnh và tự đại, em đã thấy anh mạnh mẽ như bức tường thành và em đã thấy anh bảo vệ em.

Em nghĩ, em có thể sẽ chết lắm vào ngày thu tàn đó, nhưng sự thật, chẳng phải em đã sống đến tận ngày hôm nay hay sao. 

Đôi khi em thật sự muốn hiểu rõ, vì sao ngày đó em lại thấy anh đấy. Vì em tuyệt vọng quá ư? Vì em tự huyễn bản thân à? Dù gì thì cũng vậy cả thôi. Em đặt vào anh tình yêu đó, anh biết không? Anh nghĩ người yêu là gì? Người yêu, là người mình yêu, cũng là người yêu mình. Anh sẽ không bao giờ bỏ em chứ?

Làm sao anh có thể bỏ em chứ.

Chúng ta làm sao có thể bỏ nhau. Bởi vì anh và em, giống như đêm ngày song hành tạo nên 24 tiếng, đã gắn bó để có thể cùng chia sẻ đôi mắt trước bình minh.

Ngày mai, anh sẽ lại nắm lấy tay em khi chúng ta thức dậy chứ?