Đã lâu lắm rồi tôi không nhắc về anh, như một thói quen trước đây của mình.
Hôm nay là sinh nhật anh. Sáng đến giờ tôi cũng nao lòng, vì nhớ những kỷ niệm xưa cũ, nhớ concert của Trang tôi và anh cùng đi, nhớ quyển scrapbook tôi dành hết tâm huyết làm một tuần liền để trang trí, cắt hình anh, và tôi, và luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Nhưng chẳng có việc gì là mãi mãi. Tôi hiểu chuyện đó. Tôi không trách anh, cũng không trách bản thân mình, chỉ là chúng tôi không đủ duyên, vậy thôi.
Tôi không biết những năm tháng về sau tôi có thể yêu đủ nhiều như vậy không.
Tôi có đọc, những trang mạng về việc mình cần làm sau chia tay. Thi thoảng tôi thấy đúng, thi thoảng lại sai cực kỳ. Khi cảm xúc cô đơn ùa về, tôi đâu có chống chọi nỗi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi, không hiểu tại sao, rồi tôi ngủ thiếp đi những ngần ấy ngày, không dám nhớ anh vì thấy mình chưa đủ mạnh mẽ.
Một sáng thức dậy, tôi chợt mong mình và anh thật bình an.
"Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó/ Trong làn nắng thu vơi đầy"