Thời gian thực ra là một khái niệm chỉ tồn tại với con người. Chứ làm gì có thứ gọi là thời gian ở thế giới khách quan. 
Tuy nhiên, xem xét mối quan hệ giữa con người và khái niệm thời gian, trên phương diện từng cá thể, tuổi thọ của một người chính là thời gian mà họ sở hữu. Một khi đã sở hữu rồi thì nó sẽ cần mục đích sử dụng để mang lại lợi ích hay giá trị cho chủ sở hữu.
Khi nói về khía cạnh trao đổi, ta có thể xem thời gian như một đơn vị tiền tệ, khi mà đồng tiền thời gian này không bị lạm phát, không bị độc quyền sở hữu hay không thể kiểm soát cung cầu,... . Đây được xem là đồng tiền công bằng nhất giữa các đồng tiền tệ, thứ mà con người thường dùng để làm trung gian trao đổi.
Vậy, đồng thời gian dùng để trao đổi gì?
Giả sử khi bạn sinh ra trên đời này không tính đến các yếu tố như gia cảnh, địa lý, ngôn ngữ, sức khỏe bẩm sinh,... thì ông trời cho bạn một thứ tiền tệ gọi là đồng thời gian. Đồng thời gian này sẽ có các đặc điểm như sau:
- Có thể tích trữ, nhưng chỉ một số lượng nhất định khi đạt đến giới hạn của nó - Đóng vai trò trung gian trao đổi, quy đổi sang các vật chất & phi vật chất khác - Giảm dần tuyến tính, khi bỏ qua sự tác động tích cực - tiêu cực từ các yếu tố thường ngày
Xét về khía cạnh kinh tế, đồng thời gian có thể xem như là một tài sản của mỗi con người, khi sinh ra, mỗi người có một số lượng đồng thời gian như nhau (bỏ qua các trường hợp bạn bị bệnh bẩm sinh hoặc mang trong mình siêu năng lực). Trải qua các năm, mỗi người chúng ta dùng đồng thời gian của mình để trao đổi với xã hội những nhu cầu của mình theo sự chủ quan và khách quan.
Phần lớn sự trao đổi sẽ xảy ra để nhận được sự sở hữu về các khía cạnh sau:
Trải nghiệm cuộc sống (vui chơi, du lịch, tình cảm, sự tin tưởng,...), kèm theo trải nghiệm cuộc sống, tính cách của con người là một sản phẩm phụ được hình thành theo.
Tiền bạc, khi bạn đến độ tuổi lao động, điều dễ thấy nhất là bạn dành 8 tiếng/ ngày ra để nai lưng làm việc và nhận số tiền lương tương ứng vào cuối tháng. Chính lúc đó, do nhu cầu về đồng tiền (quốc gia), thứ mà xã hội chấp nhận chung nhờ tính chất vật lí của nó, bạn đã dùng đồng thời gian sẵn có của mình để trao đổi lấy đồng tiền tệ quốc gia.
Sức khỏe, nếu khi sinh ra, mỗi con người đều được trao cho một số lượng đồng thời gian như nhau, thì trong suốt cuộc đời của người đó, họ đã dùng đồng thời gian để đổi lấy sức khỏe (bằng cách tập thể dục rèn luyện cơ thể) và kết quả sẽ kéo dài tuổi thọ của mình. Có thể xem đó là một cách tích lũy đồng thời gian, nhưng số lượng chỉ có hạn vì cơ thể con người có giới hạn của chính nó, không thể kéo dài tuổi thọ trường sinh mãi mãi.
Đi sâu hơn vào ba khía cạnh trên:
Trải nghiệm cuộc sống
Nếu xét về một tập hợp đủ của cuộc đời một con người, khi loại trừ yếu tố sức khỏe và tiền bạc ra, thì phần còn lại mình xem nó là trải nghiệm về cuộc sống. Nó bao hàm rộng lớn các khia cạnh của con người như:
- Kiến thức (sự học tập chủ động và bị động xuyên suốt cuộc đời)
- Kỹ năng
- Mối quan hệ
- Tình cảm
- Nhận thức
Và cuối cùng, như một kết quả của sự trải nghiệm, đó chính là thứ mà hiện hữu khi ai đó tiếp xúc với chúng ta - tính cách của mình
Tiền bạc
Sẽ chẳng có mục này nếu như sự phát triển của loài người ngày càng cao, dẫn đến nhu cầu có một đồng tiền tệ chung trong xã hội phát sinh để thuận tiện cho nhu cầu trao đổi các sản phẩm khác. 
Sự trao đổi giữa đồng thời gian và đồng tiền quốc gia cũng có tỷ giá và được trao đổi bằng mức thu nhập hàng tháng của chính bạn. Bạn có mức thu nhập/ tháng càng cao, giá trị 1 đơn vị thời gian của bạn có thể dùng để đổi các sản phẩm khác càng lớn. Khi mà tiền có thể mua chiếc iphone promax, chuyến du lịch Hàn Quốc, chiếc xe hơi hay căn hộ chung cư cao cấp,... với mức thu nhập càng cao thì thời gian bạn trao đổi càng thấp để đạt được các sản phẩm đấy trong xã hội. 
Và tất nhiên sau khi trao đổi, đồng thời gian của chúng ta lại càng ít đi.
Sức khỏe
Về khía cạnh sức khỏe, điểm mà mình thích nhất ở đây là góc nhìn khi chúng ta tập trung rèn luyện sức khỏe, chúng ta kéo dài tuổi thọ và từ đó đồng thời gian của chúng ta gia tăng thêm nhiều hơn. Một góc nhìn trái ngược với các khái niệm lâu đời rằng: thời gian không thể tích lũy gia tăng, tuy nhiên xét trong chiều cuộc sống của một con người, sự sở hữu gia tăng thời gian là có thể, khi nó tương đương với tuổi thọ của con người.
Tất nhiên có sự gia tăng thì cũng có sự giảm sút, tốc độ chúng ta tiêu xài đồng thời gian hay số đồng thời gian chúng ta bỏ ra sẽ lớn hơn nhiều khi:
Ăn uống, sinh hoạt không điều độ (ăn thiếu chất dinh dưỡng, thường xuyên thức khuya - trái giờ sinh học) dẫn đến gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường, thiếu máu,... Điều rõ ràng là tuổi thọ bạn sẽ bị rút ngắn đi. Điều này chẳng khác gì bạn dùng đồng thời gian với số lượng rất lớn để trao đổi lấy trải nghiệm thiếu chất, thỏa mãn sở thích khi thức khuya.
Và điều đáng buồn là khi dùng cũng từng đó đồng thời gian, bạn có thể gia tăng sự trải nghiệm của mình hoặc khía cạnh tiền bạc.
Giá trị thực của thời gian và giá trị danh nghĩa
Có một điểm đáng lưu ý khi chúng ta nói về khái niệm đồng thời gian này gắn liền với đặc điểm sinh học của con người và thời gian chung theo chiều dài lịch sử, chiếc đồng hồ chạy hàng ngày,... đó là giá trị thực của đồng thời gian sẽ không tương đương với thời gian theo chiều dài lịch sử.
Mình gọi giá trị đồng thời gian được nhắc đến xuyên suốt trong bài là giá trị thực, khi mà thời gian chúng ta đang trải nghiệm mỗi ngày là thời gian theo chiều dài lịch sử.
Ví dụ:
Bạn A có thói quen ngủ vào lúc 12h đêm trong khi một người bình thường đi ngủ vào lúc 10h tối và giả sử cả 2 cùng phải dậy lúc 7h sáng để đến công ty. Chúng ta có sự quy đổi sau:
2 tiếng ngủ trễ của A = trải nghiệm cuộc sống (thỏa mãn nhu cầu lướt facebook tiếp nhận thông tin) 
Tuy nhiên, 2 tiếng ngủ trễ của A đã có yếu tố sức khỏe ảnh hưởng đến, làm cho số lượng đồng thời gian của A đã giảm nhanh hơn, vì vậy giá trị thật của trải nghiệm cuộc sống (lướt facebook tiếp nhận thông tin của A) sẽ được biểu diễn như sau:
Giá trị thực của trải nghiệm facebook (2 tiếng) = Giá trị thời gian danh nghĩa x Y = 2 tiếng x Y (với Y > 1) = 2 tiếng x 1.5 (giả sử Y = 1.5) = 2.5 tiếng
Như vậy, 2 tiếng - theo đơn vị thời gian danh nghĩa hằng ngày, thực sự có giá trị là 2.5 tiếng.
Chà, điều này khá giống với khái niệm lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa, khi giá trị thời gian danh nghĩa là quy chuẩn chung trong sinh hoạt, thì giá trị thời gian thực được cân nhắc thêm yếu tố sở hữu một cách hữu hạn của chính người chủ sở hữu.
Tóm lại...
Thời gian thực sự rất công bằng, khi mà con người có quyền quyết định sử dụng đồng thời gian để quy đổi ra các thứ mà mình muốn sở hữu - về mặt vật lí và phi vật lí. Chúng ta dùng đồng thời gian để trao đổi nhận được kiến thức, bằng cấp, địa vị, danh vọng, tiền bạc hay mối quan hệ, tình cảm, sự yêu thương. 
Chúng ta thực sự đang sở hữu khối tài sản rất lớn:
Khi còn trẻ, chúng ta có thời gian, đơn vị có thể quy đổi sang đa dạng các sản phẩm trong cuộc đời (trải nghiệm, tài sản, tiền bạc,...)
Khi đến tuổi già, đa phần thời gian chúng ta đã quy đổi chúng sang tiền bạc, các trải nghiệm cuộc đời. Vì thế người ta mới có câu gừng càng già càng cay và tiền bạc thì chẳng thể nào mua lại được thời gian.
Vậy bạn đang sử dụng đồng thời gian của mình như thế nào, giá trị thực của nó cao hay thấp hơn giá trị danh nghĩa. Tài sản đáng giá của chúng ta không phải là số tiền có trong ví, mà chính là đồng thời gian, thứ mà chúng ta có thể chủ động sử dụng để trao đổi thành số tiền có trong ví theo ý muốn, nhưng tất nhiên sẽ cần thời gian và kỷ luật.
---------------------------------------------------------------
Có thể xem cuộc sống là một tổng thể với giá trị không đổi, tuy nhiên, các giá trị, hình thái, tính chất sẽ chuyển hóa theo chiều nhất định (ví dụ: đồng thời gian sang tiền bạc; đồng thời gian sang gia đình hạnh phúc với tình yêu thương con cái; đồng thời gian sang trải nghiệm du lịch thế giới, khám phá các đất nước; đồng thời gian quy đổi sang các kỹ năng của các high level/ manager,...).
Mọi sự quy đổi luôn diễn ra liên tục và người quyết định sự chuyển hóa đó không ai khác, đó chính là chúng ta. Như một bức tranh có giới hạn của chính nó, bạn sẽ là người họa sĩ vẽ nên bức tranh, là tuyệt tác để đời hay là một bức tranh chưa hoàn thiện, đó là cách mà bạn dùng đồng thời gian trong cuộc đời của mình.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết, chia sẻ suy nghĩ của mình về một chiều suy ngẫm về thời gian.