Tôi nghĩ đến việc đọc lại Rừng Nauy và Ngủ ngon Punpun một cách kỹ càng hơn khi đợi một người bạn và tưởng cậu ta không bao giờ tới. Bông hoa nhài đặt trên cốc trà dâu tằm đã chạm lớp đá dưới đáy cốc. Nắng trưa dội vào chóp ô, ánh sáng vỡ tan như nước thác dội vào đá. Những ngày cuối năm.

lang thang trong rừng là lạc đó
lang thang trong rừng là lạc đó
Vẻ đẹp mâu thuẫn giữa sự sống và cái chết vẫn luôn còn đó, trước mắt chúng ta, thế mà phải mất cả cuộc đời mới chấp nhận được. Đó không phải là nói lời chia tay. Sự biến mất đột ngột khiến ta mất phương hướng. Chúng ta sống chỉ với nhận thức rằng cái chết không thể tránh khỏi, còn cuộc sống của con người được bao bọc bởi muôn vàn sự diễn giải về cái chết. Nhưng nỗi đau bắt đầu và tiếp diễn theo những cách khác nhau. Tôi từng tưởng rằng nỗi đau chỉ đến từ việc chứng kiến ​​sự sống của một người dần dần cạn kiệt khi tâm hồn họ bị thể xác tàn phá - chứng kiến ​​một người chết dần chết mòn. Nhưng đôi khi, cái giá của nỗi đau trưởng thành là quá lớn để trả trong một quãng thời gian ngắn ngủi, và một đời người luôn không bao giờ là quá dài. Năm 19 tuổi, tôi tưởng rằng mất mát là thứ tất yếu sẽ đến và ta chỉ đơn giản là chấp nhận nó, rằng thứ đáng sợ duy nhất là nhìn sự sống của một người bị rút từ từ ra khỏi cơ thể đến khi cạn hẳn. Nhưng tôi đã hiểu nhầm cái chết với sự mất mát. Mất mát thực sự là một cú cắt phựt, một thói quen đã biến mất và một lối sống đổi hướng theo một con đường lạ hoắc.
Tôi nhớ giáo viên dạy thay môn văn của tôi, hồi cấp 2 hay cấp 3 gì đó, trong một bài giảng mà tôi không nhớ tên, đã hỏi cả lớp một câu mà tôi biết tại sao lại hỏi “Các em có biết thế nào để là một người tốt không?”, kéo sau là một khoảng lặng tất yếu. Lũ học sinh bọn tôi lúc đó quan tâm tới thần tượng, truyện tranh, phim ảnh và những kì thi nhiều hơn là việc phải trở thành người như thế nào. “Là trở thành một người trách nhiệm.” Thầy ấy nói. Nhưng không ai dám nói với lũ học sinh rằng “Các em biết làm để trưởng thành không? Trải qua khổ đau. Rất nhiều khổ đau. Khổ đau kéo dài đến ngày các em tận mạng. Sẽ có niềm vui, có thể các em sẽ biết đến hạnh phúc. Nhưng các em sẽ phải đánh đổi để đạt được nó. Chẳng ai cho không các em điều gì cả.” Sẽ chẳng thiếu đứa ngại đương đầu dù tay run bần bật, cũng chẳng thiếu đứa hiên ngang ưỡn ngực rụt cổ lại. Tất cả sẽ phải học cách chịu trách nhiệm cho số phận của mình, dù nó bắt đầu từ sai lầm hay một quyết định ngu ngốc đến đâu.
Phải thú thực rằng, dù đã quyết định việc viết là một phần quan trọng của đời mình, tôi đã không thể viết gì ra hồn suốt nhiều tháng qua. Tôi gặp nhiều rắc rối trong đầu mình nhiều hơn là những gì thực sự xảy đến. Tôi học cách đùa giỡn chỉ để che giấu sự bất an và nghi ngờ bản thân. Tuổi trẻ thật ngắn ngủi, và ta không thể bảo ai đó sống hết mình khi họ còn không biết rõ mình muốn gì hay cần làm gì. Tôi tự hỏi ta đã mất bao nhiêu phần mình trong khi học cách trưởng thành, và những điều đạt được có tương xứng với những gì mất đi. Những kẻ mộng mơ sẽ nhìn thấy khoảng đường giữa giấc mơ và thực tại là một con đường mù mịt tối đen. Không ai có thể can đảm đi qua con đường ấy một mình, trừ những kẻ điên và những kẻ liều cùng mình đi thẳng một mạch đến vạch đích. Bằng không, con người sẽ mất phương hướng, đánh mất lẽ sống và lạc trong bóng tối vĩnh viễn.
Những giọng nói thúc giục tôi đặt bút xuống, nhưng khi tôi ngồi xuống bắt đầu, mọi thứ lại trắng tinh. Vậy là thế nào? Có phải những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng vọng thôi sao? Tôi đã sống tới giờ với niềm tin rằng sự xung đột là tất yếu. Nhưng việc lăn lộn giữa những mâu thuẫn đó ngày càng khó khăn - những mối quan hệ xã hội cần thiết như mớ dây leo và đến một ngày chúng đủ chắc thì ta hết lòng cựa quậy.
Những dòng này tôi viết là mặc định ai cũng biết đủ về các nhân vật của hai bộ sách rồi, vì tôi không muốn dây dưa nhắc lại từng nhân vật một. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải đọc hết cả Rừng Nauy và Ngủ ngon Punpun để đọc bài này. Dẫu sao đây cũng chỉ là suy tưởng, cũng không phải thứ ép buộc, chỉ là có những tình tiết cần phải nhắc đến có thể phá hỏng trải nghiệm nếu bạn chưa từng đọc qua. Mọi lần đầu đều quan trọng, nếu bạn chưa đọc một trong hai hoặc cả hai, tôi nghĩ bạn nên từ từ thưởng thức ngôn từ của Asano Inio và Haruki Murakami; một ý kiến bâng quơ trên mạng không đáng giá hơn trải nghiệm lần đầu đâu.
Tôi luôn muốn viết để hiểu phần bản thân mà mình vướng mắc, như cách thế giới chạm đến tôi và cách tôi phản ứng với thế giới. Hầu hết là ngẫu hứng. Nhưng khi miếng xương cá thực sự được gỡ bỏ và cổ họng bỗng dưng thông suốt, tôi lại thấy chán ghét lạ thường. Tôi không còn lý do gì để viết, và tôi ghét việc đó. Tôi ghét từng từ mình viết ra, dẫu cho có thích viết đến đâu. Những giọng nói chỉ im lặng khi tôi tập trung cao độ hay đau buồn. Khi đó, ngôn từ mới tuôn ra từ im lặng. Và những tiếng thét, gào lên như muốn rạch nát khuôn mặt hềnh hệch của tôi từ bên trong mà chui ra
Tôi thực chẳng còn tha thiết ngày sinh nhật. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ngày ấy sẽ trôi đi như mọi ngày bình thường khác như một dấu mốc chẳng vĩ đại. Nhưng quãng thời gian ấy không còn cảm giác lãng phí chừng nào tôi còn ngồi xuống viết, dù là ngày nào, miễn là niềm vui nhỏ con ấy còn kéo dài, dù tôi sợ khi mình viết, bản thân sẽ mắc sai lầm, nhưng nếu để nói thân nói đúng trọn vẹn mọi thứ, lúc ấy thì tôi phát điên rồi.
Tôi đọc Rừng Nauy hai lần: lần đầu tiên năm 19 tuổi, chân ướt chân ráo vào đại học và chẳng hiểu gì về sự đời; lần thứ hai là khi vừa tròn 22, khi tôi vừa tốt nghiệp và đã hiểu sự đời hơn một chút. Lần đầu khiến tôi quan sát những xúc cảm tươi mới và lạ lẫm, như chuyến đi chơi lang thang mà người anh trai dắt tôi theo; khi quay trở lại, tôi thấy mình trở thành người anh trai năm ấy. Tôi muốn chạy ra ngoài, hét lên “Eureka, hôm nay là sinh nhật hai mươi hai tuổi rồi đấy! Ba năm nữa là tôi hai lăm, sáu năm nữa là tôi hai tám, tám năm nữa là tôi ba mươi. Tôi còn cả tấn thời gian.” Nhưng nỗi sợ khi thấy thời gian cạn dần quá nhanh khiến tôi lẩy bẩy. Cuối cùng, tôi vẫn rúc trong nhà. Khi cái vỏ con người càng lớn, thế giới của ta càng nhỏ lại. Sự nhiệt huyết và những mối quan tâm ít đi, và nỗi đau tốn ít thời gian hơn để thẩm thấu và vơi bớt. Hân hoan, bối rối, sai lầm và đau buồn là đặc quyền của tuổi trẻ và cũng là sự tàn nhẫn nhất trên đời mà con người có thể cảm nhận. Nhưng trong rừng Na uy, nỗi nuối tiếc không chuyển hoá thành lời. Nó thấm vào từng câu hỏi, trám dần vào những kí ức dần thủng lỗ chỗ theo thời gian, đào cái giếng giữa đồng sâu hơn nữa giữa thời kỳ đêm tối khi nước Nhật phô ra niềm tự hào lại nhuốm vẻ phô trương khi thời đại xoay vần.
Rừng Na Uy là nơi con người bị lột trần khỏi nơi chốn cố hữu, chịu đựng sự quạnh hiu của những mất mát và linh hồn mong manh giòn tan như cành cây trong tuyết. Căn tính của họ bị tước bỏ, định nghĩa về họ bị phủ định để lại trần trụi là những hoài nghi nhen nhóm bởi thứ ngoại lai gieo vào sâu thẳm trong lòng.
Ta phải trải qua bao nhiêu mất mát để biết rằng mình vẫn muốn sống?
Làm sao để thôi căm ghét bản thân? Làm sao để không hoài nghi tình yêu thương mà ta được nhận? Làm sao để thuyết phục bản thân thêm một ngày nữa, ta muốn sống? Bao nhiêu trải nghiệm nữa để ta trưởng thành? Phải làm sao khi dành toàn bộ tình yêu thương cho một người và dành toàn bộ sự căm ghét lớn tương đương cho bản thân?
Những điều ta biết cứ tích tụ như một quả trứng vỏ trắng tinh. Ta cứ đoán mò những gì bên trong, nhưng tất cả chỉ là bối rối và suy đoán. Nhưng một ngày, quả trứng ấy vỡ ra, và ta đột nhiên thấy được mọi thứ. Chỉ mất một ngày để hiểu mọi chuyện. Nhưng nếu ngày đó không tới, ta vẫn chỉ loanh quanh trong mệnh đề “có thể”.
Khi còn nhỏ, tôi cảm thấy quãng thời gian bắt đầu và kết thúc thật ngắn. Khi lớn lên, thời gian duy trì ở giữa lớn hơn nhiều. Cảm giác dài đằng đẵng. Tôi không còn có thể vô tư nhảy nhót giữa thế giới này với thế giới kia nữa.
Làm sao có thể sống với cảm giác tự nhận thức sâu sắc thế khi những gì được bạn cho và tước đi là bất xứng. Cứ sống ư? Naoko đã làm vậy, và cô cũng nghĩ vậy, và cô cũng biến mất dưới cái giếng đồng. Có thể, với những người quá chân thành trong thế giới thực tàn nhẫn, với họ, việc tìm ra câu trả lời cho nỗi đau khổ còn quan trọng hơn việc gạt đi mặc cảm để sống tiếp.
Người muốn chết nhất là người muốn sống nhất. Nỗi căm ghét bản thân, sự cô độc vì run rẩy trong những suy nghĩ không ai giải thoát được. Giống như một phần chết đi của thân xác khiến ta tê liệt, cái chết của một nửa gắn bó khiến tâm hồn Naoko tê liệt. Và những phần linh hồn chết ấy sẽ lây lan, đến khi sức sống không còn, nó sẽ đẩy thân xác đến đoạn tự tuyệt. Naoko là ngọn nến cháy chậm, nhưng cũng chính là thời gian để ra quyết định.
Cái chết vẫn chảy trôi là lẽ đời sống mãi. Chỉ cần còn mưu cầu hạnh phúc, con người vẫn sẽ mãi là con người.
Cái giếng đồng giữa đồng mát xanh trong kí ức, cái cái hố sâu thăm thẳm của con người. Ai đã đào ra nó, đặt nó ở đấy? Một cái giếng tựa như cái hố hẹp, chẳng phải để lấy nước, mà giống như tàn tích hay một hố chôn, ngã vào đó là vĩnh viễn chìm vào đáy sâu chờ ngày chết đi. Cái hố sâu thẳm nằm đâu đó trong những năm tháng tuổi trẻ ngắn ngủi của Naoko. Một chấm đen giữa sự thuần khiết. Naoko đã rơi xuống cái giếng đó, gồng mình bám vào thành giếng. Cô biết ngày nào đó, cô sẽ bị trọng lực của cái hố kéo xuống. Đó là cánh đồng của cô, linh hồn của cô. Có thể chỉ khi Watanabe ở bên, cô mới cảm nhận được luồng gió từ đồng cỏ, khiến cô quên đi cơn đau khi phải gồng mình trong lòng hố. “Hai hay ba năm sẽ có tai nạn ở giếng” nghe như một câu chuyện thường tình đau buồn phát ra từ Naoko.
Tôi thấy mình may mắn vì những xúc cảm của mình có thể được chuyển hoá thành lời dù chỉ là một phần nhỏ. Tôi tiếc thương cho những nỗi đau không thể chuyển hoá thành lời. Và nỗi căm ghét bản thân ở tuổi 16 trở lại, chỉ vì một bộ não hoạt động quá mức nhưng lại chẳng hiệu quả đến đâu. Không ai thích một người ghét chính mình cả. Không ai ưa một kẻ sống giả dối. Watanabe, Quốc xã hay Midori, họ chẳng cần một lẽ sống cao siêu nào cả. Dù quái gở hay kì quặc cũng chẳng thể ghét họ được. Những con người đó chân thành với mức vất vả, nhọc nhằn trong thế giới thật vô lý. Nếu một thứ tồn tại không đúng với mục đích nó được tạo ra, có phải đó là sự tồn tại vô bổ chăng? Những cuộc nổi loạn trong khuôn viên trường, những cuộc dìu gái thâu đêm, những mối quan hệ hờ hững và lời nói giả lả, tồn tại vì con người cần phải bám trên cái gờ tường mong manh, và cứ tréo ngoe để họ nhiệt thành trong sự giả dối mà leo lên những nấc thang sẽ mãi chẳng dẫn tới đâu. Có thể có người sẽ định giá cuộc đời mình bằng những nấc thang đó, hoặc có thể cũng như Nagasawa, biến cuộc đời họ thành một trò chơi xem mình tiến xa đến đâu, như một mũi tên phóng vào chân không.
Cuộc đời lầm lũi của Watanabe đột nhiên có Midori bước vào. Tựa như một con mèo, cô không quan tâm ai nghĩ gì về cô. Cô có nghĩ đến, cô tò mò và hứng khởi. Nhưng tỉnh táo hơn hết thảy, cô biết điều gì thực sự quan trọng với mình và với người. Nhưng cuộc đời cho cô đặc quyền kì lạ, vừa mộng mơ nhưng cũng đủ mạnh mẽ để thổi ý chí của mình đi xa. Bố của midori yêu mẹ cô tới mức sẵn sàng bảo con họ chết đi, còn Midori chỉ cười khi kể khổ. Nhưng cô tin cha mình, có lẽ vì thật khó để không tin một người hiểu rõ trái tim và điều mình muốn, dẫu cho có làm tổn thương những người thân yêu khác. Cô cũng muốn yêu và được yêu, nhưng cô là kiểu sẽ tìm và giữ lấy bằng được điều cô thấy mình xứng đáng được nhận.
Còn Nagasawa, hắn tham vọng theo cách của riêng mình. Chỉ đơn thuần là muốn xem mình tiến xa tới đâu. cuộc đời hắn là những cuộc chơi. Nhưng hắn sẽ chẳng ngừng cuộc đời mình lại vì ai. Không một giây phút nào hắn sẽ rẽ hướng cuộc đời vì điều gì khác. hắn là một mũi tên trong chân không. "Người quân tử không làm những gì mình muốn mà những gì mình nên làm", hắn nghiệm thế. Nagasawa phần nào đó giống với chồng cũ của của Nanjou Sachi trong “Punpun”: xuất phát từ gia đình khá giả, và đều không tin vào khó khăn xuất phát từ hoàn cảnh. Họ có cách nỗ lực của mình, ở hoàn cảnh của mình. Nhưng có lẽ ngay cả một gã bản lĩnh gan lì như Nagasawa cũng sợ cô độc: gã bầu bạn với Watanabe bởi cậu đọc Gatsby, và Gatsby là một gã đàn ông vừa mơ mộng vừa cực đoan, và đặc biệt cô độc trong giấc mơ Mỹ của chính mình. Sự thẳng thừng trung thực của Watanabe khiến hắn xúc động, vậy thôi. Ngoài cái nhìn trung thực tàn bạo ấy ra, chẳng hy vọng gì moi nổi chút cảm thông từ hắn cả. Nhưng hắn là kiểu người sẽ tồn tại được mạnh mẽ ở thế giới tàn nhẫn ngoài kia, nơi hắn có cách nắm bắt quy luật của riêng mình.
Một khi đã hiểu chuyện gì xảy ra, thật khó để nghĩ về Rừng Nauy như một câu chuyện bi luỵ đầy ắp tình dục thông thường. Làm sao Murakami có thể lật tung những lớp lật lọng giảo hoạt của thế gian để mô tả, trần trụi và trung thực nhất những cảm xúc của sự mất mát? Tôi hoàn thành cuốn sách này và cảm thấy như đứng dừng xe ở đèn đỏ ngã tư, tự hỏi nên đi xuôi theo dòng người ồ ạt đông đúc và có khi bỏ qua đèn tín hiệu, hay dừng lại và rẽ đến hướng đi khác.
Naoko và Midori như những kim chỉ đường đối nghịch cho Watanabe: một người lưu dấu cậu bằng những say đắm thuần khiết và lạ lẫm đến siêu thực, một người cho cậu sức sống và sinh khí giữa cuộc sống hỗn loạn, nơi tồn tại cả đau buồn, niềm vui và những thứ ở giữa. Nhưng bất cứ ai cũng phải trả cái của chính mình để trưởng thành, một món nợ cuộc đời. Watanabe cần Midori xa cách để biết cậu cần cô, để chấp nhận cuộc đời của cậu sẽ có những thứ vuột khỏi tầm tay. Watanabe năm 17 tuổi cũng vẫn sẽ ở lại bên bàn bi-a cùng Kizuki, trong căn phòng lạnh lẽo của Naoko. Nhưng Watanabe năm 20 tuổi đã lựa chọn, và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Bạn biết cái gì đáng sợ nhất của sự trưởng thành không? Là sự trơ lì với mọi biến động và đổi thay. Ta mở đầu nhận thức về thế giới này bằng những ý tưởng không mạch lạc và nhận thức rời rạc, rồi học cách ghép nối chúng với nhau. Vấn đề là, có cả triệu hình ảnh với hàng nghìn cách ghép nối khác nhau, tạo thành một hệ thống nhận thức khác biệt. Đôi khi hệ thống này bị ngoại lai xâm nhập và đánh mất bản sắc, cũng chính là khi con người đánh mất một phần của mình. Đôi khi họ đổi lại được điều gì đó.
Tôi đọc Oyasumi Punpun độ 14 hay 15 tuổi gì đó. Tôi vẫn nhớ mình đọc chương cuối ở đâu. 14 hay 15 tuổi, ảo tưởng khủng khiếp với cái thế giới trám nham nhở từ hiện thực, và cũng chẳng biết tí gì về niềm vui nỗi buồn của thế giới thực. Mọi hình ảnh, mọi chi tiết đều trôi tuột khỏi đầu tôi nhanh như đi tàu tốc hành. Tôi cố đọc lướt để tìm tới chương cuối vì càng đọc càng chẳng hiểu gì cái kẻ cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ của mình mà tôi đang theo dõi. Tôi ghét Punpun vì cậu là một kẻ nhụt chí, một con rùa hèn nhát. Một con chim mà không biết bay ư, phải dùng đến cái ô tưởng tượng để không ngã dập mặt vì giấc mơ quá cao xa ư? Một con chim, biến thành một thứ hoán hình đổi dạng vì quá căm ghét bản thân ư? Nhưng tôi nghĩ, mình ghét Punpun vì phần nào hiểu hắn, hiểu cái hậu quả của lăn lộn trong sự thống khổ nhỏ bé của bản thân. Những người cố không làm tổn thương người khác thường nghĩ quá nhiều
Đọc lại Oyasumi Punpun lại là một cảm giác khác. Cảm giác đau lòng ngay khi nhìn thấy Aiko khiến tôi thấy mình như phải đi chân trần trên quãng đường rải thủy tinh thay vì đường đi chơi đầy hoa thơm cảnh đẹp. Một nhân vật chính tầm thường, một nhân vật nữ xa xôi, giáo phái, Chúa và những thứ siêu thực. Không khó để ghép nối cách sử dụng hình ảnh của Murakami với Inio.
“Không có ước mơ, các em sẽ trưởng thành một cách đau khổ đấy.”
Câu chuyện của Ngủ ngon Punpun mở đầu bằng lời của người thầy thời tiểu học. Nhưng không ai đảm bảo những đau khổ này là tất yếu, dù ước mơ của các em có cao xa đến đâu, dù có đạt được ước mơ hay không. Các em vẫn phải đau khổ để trưởng thành, dù có những sự khổ đau đến mức quá sức chịu đựng đi chăng nữa, các em vẫn phải tự giữ im cho mình đến suốt phần đời còn lại mà thôi. Oyasumi Punpun kể từ góc nhìn thứ ba, và con chim chẳng có một ô thoại nào suốt cả truyện, nhưng thế giới trong truyện diễn biến một cách cực đoan y nhưng góc nhìn của một đứa trẻ đang lớn đến khi chìm trong tuyệt vọng.
Punpun là một thằng nhóc đơn độc và bối rối trong một gia đình không vẹn toàn cùng cái đầu suy nghĩ đến mức muốn nứt ra. Lũ người lớn trông phi tự nhiên đến cực đoan, hoặc có thể họ thật sự say xỉn và phát điên trong thế giới của mình. Rồi đám người lớn trông kì dị thời ấu thơ của cậu càng ngày càng trông “bình thường” hơn – có khi cậu đã quen với sự kì dị đó rồi, hoặc cậu buộc làm quen nếu không muốn phát hoảng. Punpunia biến mất khi cậu biết gia đình cậu, những gì cậu ao ước cho bố mẹ và Aiko, đã biết mất khỏi thế giới nhỏ bé của cậu. Cái ô của con chim là đôi cánh tạm bợ, nó chỉ bay khi con chim không trọng lượng, hoặc phỏng chỉ giữ nó khỏi rơi. Hàng vạn con chim không cánh, hàng vạn ước mơ mong manh.
“Tìm kiếm cái đẹp là con người, bị đem ra tiêu khiển là con người, phá vỡ và hủy diệt, là con người.”
Punpun nghĩ, nếu tất cả mọi người đều vui vẻ thì có gì sai? Không ai tổn thương thì có gì sai? Và cái đầu cậu bị quá tải khi cố xuôi theo tất cả mọi người, cuối cùng số phận lại cho cậu kết cục đau khổ nhất.
Lần đầu của Watanabe cũng giống như Punpun, là lời giải rối cho sự cô đơn của Naoko và Yuuichi Midori. Nhưng khác với Naoko quyết định đóng cửa lòng lại vĩnh viễn, Midori vẫn còn Yuuichi để trở về. Vậy là khác với vòng quay kết thúc của Naoko và khởi đầu cho tình yêu của Watanabe, Punpun thấy mình trở thành vật tế vô nghĩa khi sau cùng Yuuichi và Midori vẫn quay về bên nhau, để cậu ta lại quay lại với sự tự vấn vai trò và sự tự căm ghét gốc tủy. Punpun suốt những ngày tháng niên thiếu chẳng hề tha thiết hay mở lòng với ai, cứ ôm trong mình quá khứ nơi những người cậu từng yêu quý vẫn bước tiếp, và chờ đợi Aiko, tình yêu duy nhất của cậu.
Bạn biết điểm thú vị của đám vô công rồi nghề là gì không? Đôi khi trong số chúng có những kẻ biết nghĩ, và chúng dành thời gian để nghĩ. Những ý nghĩ đó có thể hoá thành những lý tưởng hay ho và như thế là một đám đạo đức giả ra đời. Và chúng biết cách khéo léo giấu sự thù hận của mình đằng sau những lời ngon ngọt. Quả là một cách tuyên truyền khôn khéo. Vì nó có thể gộp chung nhà văn với đám ô hợp một cách dễ dàng. Một kẻ như Punpun hoặc có kẻ nằm giữa lằn ranh, hoặc là cả hai, tuỳ theo cách mỗi người nhìn nhận. Nhưng Punpun cũng chỉ là một thiếu niên đang tập lớn, một người không có lí tưởng gì cao cả ngoài việc cố khiến mọi người vui vẻ. Sự tử tế mà bản thân cậu không nhận ra khiến cậu tự làm tổn thương mình, nhưng khiến người ta dần có cảm tình với cậu.
Punpun tựa như tập hợp của những quyết định tồi tệ này đến quyết định tồi tệ khác, ấu thơ bị nghiền nát và quá trình trở thành một người lớn không thành. Nếu không có ước mơ là không có tự do, thì ước mơ của Punpun đã chết và cậu sẽ mãi bị giam cầm. Ước mơ của cậu không khiến cậu đau khổ, mà là việc đánh mất ước mơ đó khiến cậu lầm đường lạc lối. Aiko là giấc mơ của cậu, nhưng cũng là gánh nặng của cậu. Cái hay ho của một giấc mơ là nó có thể khiến sự hân hoan của một người trong khoảnh khắc ngang bằng với nỗi đau mà họ phải chịu đựng để đạt được giấc mơ đó. Nhưng nếu giấc mơ không thành, liệu họ có phải chịu đau khổ đến cuối đời không? Đến cuối cùng, Punpun chỉ có thể cõng trên lưng ước mơ - gánh nặng đã chết của mình mà lê lết. Có phải hết ước mơ là lẽ sống của cậu cũng hết? Punpun cũng là giấc mơ của Aiko về sự “bình thường” – cái con người xưa kia họ từng thấy, là tình yêu thuần khiết và cũng là ảo mộng đã bị thời gian xói mòn. Punpun và Aiko, Aiko và Punpun, hai mầm sống kí sinh sống dựa vào nhau một đời tạm bợ.
“Giá như tất cả mọi thứ tan vào hư không thì hay biết bao.” lời thốt lên khi sau cùng chỉ còn lại là đau đớn. Đến những phút cuối, khi Aiko cố viết ước mơ của mình lên tờ giấy ước, Punpun cũng vò nát nó. Cậu không muốn là kẻ duy nhất tuyệt vọng, kẻ duy nhất đơn độc, kẻ duy nhất vứt bỏ tất cả kể cả ước mơ của mình, vì với cậu, ước mơ gắn liền với quá khứ, còn hai người họ từ bỏ hết quá khứ để đi đến nơi xa xôi rồi. Aiko là người cậu căm ghét nhất, và cũng là người cậu yêu nhất. Và vì cậu chẳng thể đổ lỗi cho cuộc đời mình lên đầu em, vì cậu được dạy thế hay bản tính cậu là vậy, cậu buộc sợi dây thừng vào cổ cả hai.
Nhưng không như Midori, Aiko mãi mãi không thể thốt nên câu “Giờ em muốn hạnh phúc.” Nếu ngày nào còn mưu cầu hạnh phúc thì còn là con người, thì Aiko đã không còn có thể sống như một con người nữa rồi. Ảo mộng về em bóp nghẹt cuộc đời của Punpun, và Punpun bóp nghẹt cuộc đời của em. Và giây phút em biết mình không thể chạy trốn nữa, em giữ lại ước nguyện cuối cùng cho người mình yêu trước khi biến mất mãi mãi, trở thành nỗi đau sâu sắc của những ký ức vụn vỡ như những tia nắng cuối cùng chờ đêm lặng, mang hơi ấm an ủi người còn sống, còn tồn tại trên thế gian.
“Xin đừng quên em.”
Watanabe và Punpun đều là những kẻ lạc lối. Trong khi Watanabe mất đi chỗ dựa thời niên thiếu là Kizuki, thì Punpun lại lớn lên trong gia đình không vẹn toàn. Những đứt đoạn với quá khứ và thời thơ ấu khiến những con người ấy lớn lên như thể luôn khuyết thiếu một phần trong mình. Watanabe tìm đến hơi ấm tạm bợ từ những cuộc vui để lấp vào nỗi cô đơn, Punpun thì đắm mình trong u uất đến mức quên mọi thứ xung quanh và cả giấc mơ con trẻ. Thời gian đào giữa quá khứ và tương lai của họ ngay giữa thực tại một cái hố sâu hoắm – giống như cái giếng giữa đồng trong câu chuyện của Naoko. Nhưng nếu Watanabe, nhờ được giúp đỡ cũng tỉnh ngộ mà tìm được cách bước qua vũng lầy ấy, thì Punpun cứ lầm lũi quanh cái mép hố đến khi ngã xuống – cái ngày mà Punpun quyết định sẽ tự sát trong vòng hai năm nếu không có gì thay đổi, là câu trả lời hèn nhát cho những lựa chọn hèn nhát mà cậu đã đưa ra. Cậu tự thấy sự bất toàn của cuộc đời, sự bất toàn của bản thân và nỗi tự căm ghét tràn khắp mình mẩy, nhưng lại quá sợ hãi để tìm ra một cái cớ chứng minh sự chính đáng cho việc cậu tự sát. Cậu không có danh dự, cũng chẳng có gan chịu trách nhiệm cho chính cái chết của mình. Reiko đã nói với Watanabe khi gặp cậu lần cuối tại Tokyo. “Naoko chọn cái chết. Cậu chọn Midori. Mọi người đều phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.” Ngay cả Yuuichi, người chú của Punpun cũng hèn nhát chẳng kém gì cậu, cũng dám thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ cầm katana rượt cậu nếu dám mở mồm đổ lỗi cho bất cứ ai về cuộc đời của mình. Tự do là một kiểu trách nhiệm. Chạy trốn với những suy nghĩ trong đầu thì ai cũng có thể làm được; đó là lựa chọn dễ dàng. Punpun có lẽ cũng nhận ra cậu khổ sở vì những suy nghĩ của mình nhiều hơn, và chính việc lựa chọn giải pháp dễ dàng khiến cuộc đời cậu cứ nối dài những đau khổ với nhau. Việc không ai hiểu cậu, hay việc cậu không thể hiểu chính mình trong cuộc đời đơn độc ấy, cho đến khi Nanjou Sachi xuất hiện.
Nanjou Sachi lại trái ngược hoàn toàn với Punpun: Một người cảm thấy quá đủ với những khổ đau trên đời để có thể sống vị tha một cách thảnh thơi. Cô sống cật lực để nhận ra mọi điều mình đạt được – khuôn mặt và năng lực của cô, đều cần phải trả giá. Cũng như Midori. “Đời này tớ đã chịu khổ đau đủ rồi. Giờ tớ muốn hạnh phúc.”, Nanjou muốn vươn tới nơi mình muốn, và ở bên người mình quan tâm. Chẳng rõ là vận may hay vận rủi khiến Watanabe và Punpun dính vào hai con người này, hoặc đơn giản là số phận đã cho họ một con đường khác mà thôi. Cứ chìm đắm trong đau khổ của mình mà quên mất cho đi và nhận lại tình yêu cũng là một phần của cuộc sống, Punpun chỉ đơn giản là một đứa nhóc không sáng sủa lắm nhưng lại nghĩ quá nhiều, và cậu chỉ kịp trưởng thành khi những mất mát đã đủ sâu sắc để tước đi cả ánh sáng chói lòa và bóng tối bủa vây che mờ mắt.
Bản tính hèn nhát của Punpun cuối cùng lại cứu rỗi đời cậu. Một vết thương vào mắt vừa đủ để cậu được một bàn tay kéo lại nơi ước mơ của cậu khởi đầu và tan vỡ. Lần này, có ai đó kéo cậu đi để sống. Và cậu học được cách sống không chỉ ở trong những ảo mộng quá khứ, khi giọng nói và bóng hình của Aiko phai mờ dần trong cậu mỗi thất tịch qua.
“Những kí ức về Naoko càng lu mờ trong tôi thì tôi lại càng hiểu nàng sâu sắc hơn. Tôi cũng đã biết tại sao nàng lại xin tôi đừng quên nàng. Bản thân Naoko biết điều đó, tất nhiên rồi. Nàng biết rằng kí ức của tôi về nàng sẽ phôi pha. Và chính thế mà nàng xin tôi đừng bao giờ quên nàng, hãy nhớ rằng nàng đã từng tồn tại.”
Suy cho cùng, chừng nào còn khao khát được yêu thương, chừng đó con người còn không thể sống đơn độc một mình trên đời. Một lúc nào đó, muốn sống tiếp, ta phải dựa vào ai đó. Và dù có muốn hay không, sẽ có ngày lòng tốt của ta được hồi đáp như những sợi dây leo cuốn ta và người lại với nhau. Người sống sẽ ở cùng người sống, người chết sẽ ở cùng người chết. Quá khứ vừa như ảo mộng, vừa là sự thật. Tương lai cũng tựa như ảo mộng, cũng tựa như hy vọng. Nếu thực tại chỉ là những gì ta trải nghiệm, những gì ta nghĩ, hẳn niềm an ủi lớn lao rằng thế giới ngoài kia thật rộng lớn sẽ ru ta vào giấc ngủ ngon.
Hãy ngủ thật ngon và tỉnh giấc, và hãy sống, Punpun và Watanabe.