Hôm nay mình muốn viết về ông ngoại của mình.
Lúc trước, mình được một anh người quen xem Tử vi cho và nói với mình rằng: “Những người đàn ông xung quanh em hơi …tối”. Mình lúc đó đã không hỏi kĩ “tối” nghĩa là sao, nhưng mình đoán rằng chắc có nghĩa là “không được tốt lắm”. Ngẫm thấy đúng thật vì ngẫm về những người xung quanh mình lúc đó (bao gồm bố, bác trai, bạn trai cũ,…etc) thì thấy …hợp lý. Mà dù có vậy thì vẫn luôn có một điểm sáng là ông ngoại.
Mình đi đâu cũng tự hào khoe rằng ông ngoại của mình siêu đẹp lão và ai cũng đồng tình. Ông mình có cái vẻ điềm đạm,khoan thai. Mình cá rằng mọi người sẽ có cảm giác trông cậy được vào ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và mình chắc chắn là người đầu tiên giơ cả 2 tay để xác nhận rằng: Đúng vậy đó! Ông là người đáng tin nhất thế giới! Tuổi thơ của mình từng bị thất vọng nhiều. Được hứa, được hi vọng rồi lại “được” làm cho thất vọng. Ông mình thì không bao giờ làm mình thất vọng cả vì ông ít nói, ít hứa, nhưng ông đã nói là ông sẽ làm ngay tức khắc.
Mình ví dụ một mùa hè vài năm trước, mình ở gác 2 nóng ơi là nóng. Ông thương mình phải chịu nóng và nói ông sẽ mua điều hòa lắp ở trên phòng cho mình. Mình nghĩ chắc cũng phải chờ một thời gian nữa mới được hưởng cái mát điều hòa vì mình biết, ông bà ko có nhiều tiền. Vậy mà ngay chiều hôm đó, ông bê từ đâu về một chiếc điều hòa Panasonic đời không mới lắm. Ông nói đang giảm giá và thế là mình hết phải chịu nóng luôn.
Hồi Đại học năm 2, mình có tích góp tiền tự mua được một chiếc xe đạp điện đi học cách nhà 15km. Ông bà bảo: “Thôi nên mua cho cháu cái xe máy đi lại cho đỡ khổ”. Mình cũng tưởng mới chỉ là kế hoạch thôi, mà sáng dậy đã thấy xe máy ở sân rồi. Dù mình biết đó là chiếc xe rẻ nhất ở cửa hàng, nhưng mình rất vui. Đến giờ khi đã đi làm rồi, mình không bao giờ nghĩ sẽ tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe nào khác nữa.
Hẳn ở thời của ông bà mình chẳng có cơ hội để đi học nhiều. Nhưng chẳng cần học hành, cũng chẳng cần đọc một lố sách self-help, triết học, dạy làm người, v…v.. mà cách ứng xử và nếp sống của ông cũng khiến mấy anh đầu to mắt cận mọt sách phải nể. Ông chẳng làm việc với người Nhật ngày nào, nhưng luôn dạy mình: “Đi đâu thì phải đi thật sớm để mà đến đúng giờ thì người ta mới thấy mình là người đáng tin và trông cậy được. Ra khỏi nhà thật sớm nhỡ may có sự cố gì thì còn bình tĩnh khắc phục”. Ông không bao giờ có suy nghĩ: “Việc không quan trọng nên đi muộn cũng chẳng sao”. Đối với ông chỉ đơn giản, đã có hẹn thì phải đến sớm.
Ông chưa bao giờ từ chối giúp đỡ con cháu công việc gì, nhất là những đứa cháu gái bé bỏng nhưng hay thích phụ thuộc tất cả vào ông.
Ở nhà, ông hay thích mày mò góp nhặt. Từ cái đinh cái ốc ông cũng mang về tích trữ. Thói quen này của ông trái ngược với đứa cháu đang tập tọe lối sống tối giản nên riêng về khoản đối đãi với đồ đạc thì hai ông cháu chưa từng tìm được tiếng nói chung =))). Đến lúc cái đèn đọc sách bị hỏng, cái van nước bị gãy, cái cánh tủ bị long, … thì ông mới lôi ra cả kho tàng của ông chứa trong cái vali cũ, cơ man là đồ nghề như thể dân chuyên nghiệp. Ông nheo nheo mắt, đôi bàn tay thoăn thoắt với đinh với vít với cờ lê, và loáng cái mọi vấn đề đều được giải quyết. Ông chẳng bao giờ nói những câu mà thanh niên hừng hực sức trẻ hay nói: “Tí nữa”, “Cái này không biết làm”, “Thôi để mai”, … mà cứ phải ngồi ngâm cứu ra cho bằng được. Ngày xưa ở trường, ông chẳng được dạy về “can-do” attitude đâu nhỉ?
Ông mình lúc nào cũng nhẫn nại và hiền từ. Ông bà đúng kiểu trái dấu thì hút nhau vì tính cách 2 người chẳng có vẻ gì liên quan cả. Trong mối quan hệ, ông luôn là người nhẫn nại và cho qua. Mình lớn lên trong những tiếng cằn nhằn và quát nạt của bà (vì bà mình nóng tính :))) ) còn ông thì chỉ cười xòa trước những cáu giận vô lý :)). Ông chẳng tranh cãi với bà bao giờ (hoặc không tranh cãi trước mặt mình). Nhưng kì lạ là mỗi quyết định từ nhỏ đến to trong nhà dường như đều được thực hiện bởi sự đồng lòng của 2 bên. Mình chẳng bao giờ thấy bà nói A còn ông thì làm B cả. Ông bà vẫn luôn biết cách teamwork hết sức ăn ý.
À có một điểm chung giữa 2 người mà mình quên mất: Đó là yêu thương con cháu vô giới hạn.
Ông bà mình cách mình 2 thế hệ, nhưng mình luôn cảm thấy suy nghĩ của ông bà rất tân tiến. Ông chưa từng nói mình là con gái, học ít thôi để lấy chồng mà ông luôn thể hiện niềm vui khi thấy cháu gái học giỏi. Có một lần, trong mâm cơm uống mấy chén rượu hơi ngà ngà say, ông cười cười tâm sự: “T.A học giỏi, ông tự hào lắm!”. Ông bà luôn tôn trọng quyền tự do tự quyết của mình và không bao giờ ép mình làm điều mình không thích. Ông bà ủng hộ việc bố mẹ mình chia tay vì sống cùng nhau mà ko hạnh phúc chỉ là ép uổng. Ông bà cũng không phản đối việc mình ra ở riêng mà chỉ âm thầm ủng hộ, thỉnh thoảng cháu về thăm nhà thì dúi cho quả bưởi túi rau.
Những đứa con, đứa cháu bé bỏng rồi sẽ lớn và phải bay đi. Dù có yêu thương gia đình đến mấy cũng sẽ đến lúc phải dang rộng đôi cánh, và khi đang mải mê những hoài bão và tự do, tự nhiên có lúc chúng sẽ quên mất rằng chúng đã luôn có một chốn bình yên thế. Khi miệt mài chán chê, ngoảnh lại thì ông bà đã không còn khỏe, đã gần mặt đất xa bầu trời lắm rồi.
Mình viết những dòng này, khi tối nay sau khi hết giờ làm, mình vẫn còn băn khoăn nên dành thời gian cà phê chuyện trò cùng bạn bè hay về nhà đây? Mình chọn về nhà không phải vì thích về hơn, mà đơn giản chỉ để thực hiện lời hứa. Giờ đi ngủ, đèn đọc sách bị hỏng và con bé bứt rứt vì không đọc được chữ nào trong ngày nên lại ới ông, và ông lại cặm cụi lôi vali đồ nghề ra và chiếc đèn lại sáng.
Đêm khuya. Viết những dòng này dưới ánh đèn ông vừa sửa. Ông sẽ luôn là ánh đèn của cháu, ông nhé!