SPOIL trắng trợn
Chi tiết khiến mình thắc mắc đầu tiên là phân cảnh đầu khi người phụ nữ ra bắn chết con ngựa. Bắn nhiều phát để chắc chắn rằng nó chết. Theo suy tưởng của mình hiện tại, chưa google thì có lẽ đây là một người thân của cô ta.
Phim kể về một thế giới bị đẩy đến cực đoan của việc kết đôi. Nhưng người cô đơn được đưa vào khách sạn để ở đó trong 45 ngày nhằm tìm được kết đôi của mình. Nếu thời gian hết mà chưa tìm được người đó sẽ bị biến thành 1 con vật như người ấy mong muốn. Nhân vật chính của chúng ta chọn con tôm hùm vì nó máu lạnh, khỏe mạnh và có thể sống cả trăm năm. Bằng những cuộc đi săn ở khu rừng (nơi những người bỏ trốn khỏi xã hội này lẩn trốn) những người ở khách sạn có thể gia tăng số ngày còn lại của mình bằng cách bắn thuốc mê (nhằm bắt giữ) những người đã bỏ trốn. Ở trong khách sạn, mọi người phải tìm ra partner của mình, học tập những lợi ích của việc kết đôi, và bị trừng phạt khi có hành động ngăn cản việc tiến tới kết đôi (như thủ dâm).
Câu chuyện dần hay hơn khi những người ở khách sạn tìm mọi cách để có được người bạn đời của mình. Đó là anh chàng khập khiễng chân đã mất người vợ có cùng khuyết điểm như mình. Anh ta đã giả vờ chảy máu cam giống 1 cô gái khác, bằng cách đập mũi mình vào vật cứng, nhằm có điểm chung - từ đó được cô chấp nhận để kết đôi. Đó là cô gái thích bánh qui tỏ ý hiến dâng tất cả thể xác mình cho nhân vật chính để ông ấy có thể hứng thú mà kết đôi với cô ta. Nhân vật chính cũng không phải ngoại lệ. Ông tỏ ra lạnh lùng, máu lạnh để kết đôi với cô nàng máu lạnh. Cho đến khi cô này giết chết người anh trai của ông (đã hóa thành chó) thì ông mới không chịu được nữa, nhỏ nước mắt mà bị bại lộ.
Nhóm trong rừng đã giúp ông. Người hầu gái là nằm vùng của nhóm phản kháng đã giúp ông bắn thuốc mê cô gái máu lạnh kia. Ông biến cô ta thành 1 con vật nhưng không nói với ai. Dĩ nhiên, ông bỏ trốn vào rừng. Trong rừng, mọi luật lệ ngược lại. Được thủ dâm thoải mái nhưng không được hôn hay kết hôn. Nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng như nụ hôn máu - cắt môi 2 người đã hôn nhau. Nhóm trong rừng thực hiện những kế hoạch phá đám những người trong khách sạn như ép người chủ khách sạn bắn vợ mình bằng khẩu súng không có đạn.
Ở đây ông gặp được tình yêu của mình. Hai người có điểm chung là bị cận thị và ông nghĩ đó là điểm gắn kết họ với nhau. Khi một người khác tặng quà cho người yêu ông, ông ghen tuông, một cách bạo lực, đã đè người đàn ông đó ra để kiểm tra xem anh ta có cận thị không. Tình yêu cứ lớn dần qua những ký hiệu mà chỉ 2 người mới hiểu, qua những buổi giả làm vợ chồng để đi vào thành phố mua đồ và thăm bố mẹ của thủ lĩnh. Tình yêu bị phát hiện khi cuốn nhật ký của người yêu ông bị thủ lĩnh bắt được. Cô này lừa người yêu ông vào thành phố rồi phẫu thuật cho mù mắt. Bắt ông tự đào nấm mồ cho mình, vì sẽ không ai đào giúp ông đâu.
Người yêu đã mù, mối liên kết tình yêu mà ông đã gắn kết như rã rời từng chút một. Ông cố tìm xem 2 người có điểm gì chung để tiếp tục yêu nhưng không có. Ông quyết định bỏ trốn đi cùng người mình yêu, lúc này đã mù. Ông đánh ngất rồi đặt cô thủ lĩnh dưới nấm mồ của mình. Vào thành phố, họ ngồi với nhau ở quán ăn. Sau khi tập dượt 1 lượt đề phòng có người đến kiểm tra, ông đi vào nhà vệ sinh cùng bộ dao dĩa. Những khung hình đổ bóng gần cuối cùng vừa kinh dị vừa đắn đo khi không rõ là ông có chọc mù mắt mình không. Khung hình cuối là cô người yêu đang ngồi chờ ông quay lại. Mọi thứ vẫn diễn ra. Cô hơi bồn chồn. Và hết.
Cái kết mở cho câu chuyện tình cơ bản này khiến mình thật suy ngẫm. Trước tiên không biết là người đàn ông có quay lại không. Sau là người đàn ông quay lại như thế nào. Đó là đôi mắt đã bị chọc mù, để tình yêu dựa trên những điểm chung của ông có thể nối tiếp. Hay đôi mắt sáng, gạt bỏ đi cái norm rằng phải có điểm chung thì mới gắn đôi được trong thế giới ấy. Nghĩ gần hơi với thế giới hiện tại thì đó là những suy ngẫm về tình bạn. Tình bạn bây giờ vẫn luôn được xây dựng trên những connection chung đó chứ. Chúng ta gắn kết bằng những điểm chung, học chung, sở thích chung, quan điểm chung. Thời gian qua đi, con người thay đổi, điểm chung không còn. Người ta như những người khách cùng khoang tàu, đến ga của họ thì họ xuống, mình thì tới ga mình định đi. Liệu có tình bạn nào mà không dựa vào điểm chung?
Bộ phim này có tông màu trầm ổn. Mang vẻ tĩnh mịch của nỗi cơ đơn nhưng cũng là màu của kinh dị, nơi mà thế giới cô đơn đến nỗi người ta nhất định phải kết đôi. Âm nhạc trong phim phần lớn là những bài nhạc không lời, đơn giản nhưng đủ để khiến cảm xúc túa ra. Gương mặt tất cả những diễn viên hầu như đều lạnh băng không cảm xúc, giọng nói cũng vô cảm. Thế giới mà bộ phim diễn tả, con người ta cô đơn vô cùng.
Một cặp đôi yêu nhau có khi xem xong phim này sẽ thấy hạnh phúc khi họ có ngàn vạn điểm chung, khi thế giới họ đang sống vẫn còn ngập tràn tình yêu và xúc cảm như thế này. Người mới chia tay thì hiểu ra những kết nối, điểm chung của họ đã mất đi và trở nên khác nhau như thế nào, chúng ta khác nhau rồi. Người chưa yêu thì sao nhỉ. Chắc cũng nên có một chút tình yêu trong người rồi, thì xem phim này sẽ dễ cảm hơn. Không biết đã đủ kiểu người chưa, nếu thấy chưa thì nói mình nghe với.