Cũng đã khá lâu rồi không đọc một tác phẩm ám ảnh đến vậy.
Hoa bên bờ không hề dễ đọc, bởi cái sự dửng dưng vô tình nhiều lúc đến khó chịu của Kiều ngay từ những trang đầu tiên.
Nhưng nếu bạn kiên nhẫn đọc tiếp, để được gặp Nam Sinh, được cảm nhận những dòng chữ - vẫn đen trắng, vẫn quen thuộc như thế, mà sao như thấm đẫm nước mắt của xót thương, tuyệt vọng - phác lên số phận một con người, bạn mới hiểu thấu được cái dửng dưng vô tình ấy.
Người ta vẫn nói: Đằng sau mỗi khuôn mặt là cả một câu chuyện, một cuộc đời, mà có mấy ai thấu được chăng?
Không phải là tất cả, nhưng hầu hết những tác phẩm đạt được đến độ lay động lòng người đều viết về những số phận nghiệt ngã. Nó như cách để ngòi bút có thể chạm-chọc-khắc thật sâu vào sự thương cảm, lòng trắc ẩn tận sâu thẳm bên trong mỗi con người. Thật lạ, vì chính như vậy, người đọc mới lại có cơ hội hiểu thấu thế nào là chút hơi ấm, chút tình người.
...
Nam Sinh mất mẹ từ khi mới sinh ra trên đời. Ba cô là một thanh niên thành phố nhưng chọn sống với cái hoài bão về vùng quê dạy học, rồi quen mẹ cô, rồi thành thân. Nhưng cú sốc mất vợ có lẽ là quá sức chịu đựng, để cuối cùng người thầy giáo ấy phải rời bỏ làng quê trở về thành phố mưu sinh, và chỉ thỉnh thoảng mới về thăm con. Ngày Nam Sinh lên 7, ba quyết định đón cô về thành phố. Lúc hai cha con vừa kết thúc chuyến đi ấy cũng là lúc ông bị tai nạn qua đời, để lại cô với một người dì ghẻ - dì Lan, và cậu con riêng của dì – Hà Bình. Ngày ba mất - ngày Nam Sinh lạc lõng, chơ vơ, giữa một thành phố náo nhiệt xa lạ, Hà Bình thay mẹ dắt Nam Sinh về nhà.
“Hà Bình đặt bát mì Dương Xuân trước mặt mình, đẩy bát mì thịt bò ra trước mặt Nam Sinh. Nam Sinh nhìn bát mì. Trong bát của nó có thịt bò, rau thơm, còn cả vài lát hành tây nữa. Hà Bình vẫn không thèm hé rằng nói một câu, xọc đũa vào bát vùi đầu vào ăn. Nam Sinh cũng cầm đũa. Bóng đèn ấm áp trong phòng tỏa sáng hơi nóng bốc lên nghi ngút từ bát mì. Trán hai đứa lấm tấm mồ hôi. Đó là bát mì thịt bò đầu tiên mà Nam Sinh được ăn. Nam Sinh còn nhớ. Mì ở thành phố, nước còn nhiều dầu mỡ và mặn mà, thịt bò thái mỏng thơm ngon. Đó là bữa ăn ngon nhất mà con bé từng ăn. Nó húp sạch sành sanh chỗ nước”
Một cách tự nhiên, Hà Bình trở thành sợi chỉ mỏng manh, nhưng là duy nhất, níu kéo Nam Sinh với thế gian.
Hà Bình là hy vọng, là động lực để cô tiếp tục sống trên cuộc đời này.
“Mỗi người đều phải sống tiếp, bất kể bằng cách nào. Mỗi người đều thử dùng tiêu chuẩn của mình coi là hạnh phúc để tiếp tục sống. Cũng có lúc cảm giác đó thật hoang đường. Tính mạng chỉ như một hạt giống phiêu bạt trong gió. Chớp mắt đã không thấy đâu.”
Thế nhưng, khác với Nam Sinh, vì là con trai – con đẻ của dì Lan, Hà Bình chịu đựng tuổi thơ của mình trong đánh đập và chửi rủa. Mang số phận của người đàn bà đẹp mà hẩm hiu bạc mệnh, dì Lan trút hết cái nghiệt ngã của cuộc đời lên tấm thân bé nhỏ mỏng manh mà đã sớm trở nên chai lỳ của cậu con trai. Vốn là một cậu học trò thông minh, Hà Bình vì gia cảnh mà ngày càng đổ đốn, lơ là, và cuối cùng thành ra du thủ du thực.
Cái cách An ni viết về phản ứng của hai giới với số phận của mình, sao vừa tự nhiên mà lại có thể tinh tế, sâu sắc đến thế.
Đàn ông con trai, khi đã bị số phận chà đạp, đày đọa trong chính gia đình của mình, sẽ sớm sinh ra hận, và vì vậy mà tìm đến những đâm chém, những bôn ba, coi số mạng nhẹ như lông hồng mà thôi.
Trong khi đó, Nam Sinh, dù có ở đâu đi nữa, vẫn sẽ chỉ hướng đến mình anh.
Nhưng, khi mà số phận không cả cho Nam Sinh có được tình yêu thương của người con trai ấy, thì cuộc đời lúc ấy chỉ là những qua ngày đoạn tháng mà thôi.
Thế giới này nhiều người đến vậy Trong biển người, một cánh cửa vẫn để ngỏ Lưu giữ mãi trong đôi mắt mơ hồ của em Lần đầu tiên gặp anh, trong ánh bình minh màu xanh lam ... Ngọn gió đêm lướt qua, bao khoảnh khắc kỷ niệm ùa về Xung quanh bao nhiêu người, mà sao thế giới của em lại tĩnh lặng đến vậy!
Và đó là hình ảnh của Kiều: dửng dưng, bất cần, hờ hững.
Công việc. Tiền đồ. Dục vọng thể xác
tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Trớ trêu, đó lại là khi những chàng trai xung quanh, một cách vô thức, cảm nhận được cái thân hình bé bỏng, vỏ ngoài xù xì ấy, cần được chở che đến nhường nào.
Những người tỏ ra mạnh mẽ, dửng dưng, bất cần nhất, lại là những người cần được chở che nhất
Andy phán :v
Họ - những chàng trai tốt ấy - cứ đến, mong muốn được chở che, được yêu thương, được gắn bó trọn đời với cô.
Chỉ để cuối cùng Kiều sẽ lại cự tuyệt mà thôi.
Kiều, điều em tìm kiếm là gì? Là đoá hoa ở bờ bên kia, nở ở nơi không thể chạm tới được ...
A Dreamer