Đôi lúc tôi cảm thấy rất mông lung. Giữa cái rét lạnh của thành phố, khi đôi chân đang tê lên và những ngón chân khép lại vì lạnh lúc chạm xuống nền nhà. Tôi cảm thấy đẹp đẽ hơn khi xỏ tất cho chúng. Thật quái dị khi vặn óc nghĩ kì cục tại sao đôi bàn chân và bàn tay lại mọc ra năm ngón? Người ta dễ cảm thấy kinh dị với những cái xúc tu bạch tuộc, những cái gai trên người con sâu, tôi thì thấy con người mới thật quái dị. 
 Thay vì có gương mặt đều đáng yêu như loài mèo, ngây thơ như nai vàng, hùng dũng như gấu, kiều diễm như chim khổng tước; con người lại có bộ dạng không đồng đều. Tôi thấy sự bất cân xứng của gương mặt xấu xí, tôi thấy tuổi đời làm lệch một bên sống lưng của những người già và cái bộ dạng thẫm thọt của nhiều dáng đi trên đường. Tôi nhiều lần soi gương và thấy may mắn thay mình có đôi mắt sáng rỡ của cú mèo và đôi môi đỏ mận trên gương mặt bầu bĩnh. Có lẽ do mẹ và cô giáo đều nhận xét tôi rất “đẹp trai”. 
Rồi một ngày, tôi bỗng dừng lại nhìn những đóa hoa. Chúng vốn dĩ luôn luôn đẹp đẽ và thanh khiết như vậy, những cánh hoa mọc ra từ đài hoa cũng giống như những ngón tay nhỏ bé đang ấm áp trong túi áo khoác của tôi. Nhưng ý nghĩ  trong sáng ấy lại vụt tắt đi khi đằng kia xa xa vẳng đến tiếng chửi rủa thô tục. “Con người đúng là quái vật” – Tôi nghĩ. Những thứ đẹp đẽ thanh cao luôn tỏa sáng trong im lặng. Ví như mặt trời, ví như những nụ hoa hay hạt sương lấp lánh đậu trên nó này. Như đám mây buổi sớm thì e ấp mà chiều về lại rực đỏ diễm lệ. Tôi chưa bao giờ gắn kết được con người và những gì xinh đẹp của thế giới này. Những gì tôi được học ở trường là trách nhiệm của con người đối với môi trường, với mọi thứ tưởng như vô cùng to lớn, và khó hiểu. Nhưng là gì vậy? Những gì bao bọc tôi? Là căn phòng màu xanh dương ấm áp ngay lúc này? Tôi mơ hồ hỏi mẹ và mẹ bảo tôi nên trồng cây hoa. Tôi thì còn đang mơ màng, rốt cuộc mối liên hệ giữa tôi với những thứ xinh đẹp ở môi trường đâu kia? 
Vào một đêm tôi ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, tôi thấy đường phố rực sáng mặc dù đã có ai đó ném cháy bóng đèn khu vực này. À thì ra là mặt trăng tròn vành phúc hậu tỏa sáng trên cao. Đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ và dường như ánh trăng đang trải dài từng vệt lung linh xuống bàn tay và cánh tay tôi. Những ngón tay tôi nắm nhẹ, vuốt vào không khí, có lẽ giờ tôi cũng thấy con người có những vẻ đẹp riêng- Vẻ đẹp từ những ngón tay tôi đang rạng lên trong suốt.