“Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mọi gia đình bất hạnh đều bất hạnh theo cách riêng của họ”
Đấy là câu mở mở đầu của Anna Karenina đấy các bạn ạ. 
1. Mình đã luôn có ý định đọc các tác phẩm kinh điển mà dạo này mới có thể thực hiện. Trước tiên vì ngày xưa đọc được trong Rừng Nauy về 1 ý tưởng rằng những quyển sách kinh điển, đã sống được với thế giới này 30 năm và được mọi người đón nhận, thì hẳn sẽ phải ra gì và này nọ. Hai là do trong thời gian khoảng 1 năm trở lại đây, thói quen đọc của mình được trở nên lành mạnh hơn, từ đó giúp mình có thể, không đến nối là ngấu nghiến hay nghiền ngẫm, nhưng cũng từ từ gặm được mấy cuốn kinh điển dày cộp, trông chán nản và không biết có hay không. Cuối cùng có lẽ là sau khi đọc xong các tour đọc như đọc truyện tranh, truyện ngôn tình, truyện súp gà, sách self-help, sách non-fiction, thì đã đến lúc của tiểu thuyết rồi. Và tiểu thuyết kinh điển sẽ đỡ phí hơn tiểu thuyết năm xu chứ nhỉ :)) 
2. Thế tại sao mình lại đọc 2 quyển này nhỉ? 
Hồi cấp 3 mình có thời gian hay dạo thư viện tỉnh và bê sách về cho các cô thủ thư sợ, với chu kì 10 ngày 3 quyển. Vì 10 ngày là thời gian mượn tối đa mỗi quyển, còn 3 quyển là số sách tối đa mượn mỗi lần. Khuân sách về lấy thành tích vậy thôi chứ chắc mình đọc được có 1/5 trong số ấy. Đã có lần mình mang về Anna Karenina rồi, chỉ vì ông tác giả, và vì quyển sách dạy cộp thế này, mang ra sẽ khiến các cô thủ thư sợ :)) Rồi chắc năm trước có phim Anna Karenina luôn. Thấy rất là đẹp này. Cái bác chủ post giới thiệu phim này hình như xưa đi học ở Nga về thì phải. Thế là mình đọc Anna Karenina. 
Còn Tội ác và trừng phạt lại là một sự tình cờ khác. Chẳng biết tình cờ như thế nào mà mình có follow bác Vương Trí Nhàn trên facebook. Mình trước đây chưa từng biết công việc của bác là gì, nhưng mình thỉnh thoảng có đọc những thứ bác viết trên facebook, và biết rằng các bài viết của bác thứ mà mình sẽ muốn theo dõi và đọc. Thế rồi bên Ga Sách Bụi (tiệm này ở HP nha) tự nhiên đăng bán 1 quyển sách của bác Vương Trí Nhàn. Mình mua ngay lập tức. Đọc sách bác mình mới biết bác làm về phê bình văn học. Và chương đầu của cuốn sách này giới thiệu về cụ Đốt. Cụ chính là tác giả của Tội ác và trừng phạt đó. Vậy nên mình đọc Tội ác và trừng phạt. 
3. Về Anna Karenina
Đọc mấy quyển tiểu thuyết mình ngại nhất là khoản nhiều nhân vật không nhớ nổi tên. Quyển này quả không phải ngoại lệ. Mình đọc cũng mất 1 số chương mới có thể hình dung được quan hệ của các nhân vật, các gia đình trong truyện. 
Truyện lấy bối cảnh của nước Nga vĩ đại ngày xưa. Nước Nga rộng lớn và thật đẹp. Những thành thị giàu có, với thương nhân và quan chức, những gia đình quyền quý, những gia tộc chính trị. Những miền quê nông thôn nghèo nàn của những người Mu ních và điền chủ. 
Cuộc đời của cái cô trong tên sách kia kìa, dĩ nhiên là mạch chính của câu truyện. Cô này là một phu nhân quyền quý, xinh đẹp, giỏi giang. Rồi có một mối tình ngang trái nhưng hợp thời "bấy giờ" với một sĩ quan trẻ ít tuổi hơn. Cô gặp cái anh chàng điển trai này, 2 bên crush nhau rồi dây dưa mãi mà không crush được. Để rồi gây đau khổ và ngại ngùng cho một gia đình khác. Cuối truyện thì cô này vì nghĩ chàng này không yêu cô này nữa, nghĩ tới ngày đầu gặp mặt có ng chết vì bị xe lửa kẹt, nên cũng kẹt xe lửa tự tử luôn. 
Mình thấy chuyện này chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng mà giờ nghĩ lại cũng thấy chuyện cuộc đời như vậy, phải kể như thế thì mình mới biết được. Chứ không thì cũng chả biết bao giờ. Mỗi gia đình trong truyện đúng là có một cái bất hạnh riêng - đúng như cái câu đầu tiên :)) Còn họ hạnh phúc, tức là nhìn từ ngoài vào, thì giống giống nhau thôi. Mình sẽ không bàn tới những tư tưởng về cải cách xã hội theo kiểu xã hội chủ nghĩa, hay sự cứu rỗi của tôn giáo được đan xen trong truyện. Một thứ mình cảm nhận được chắc chắn sau khi đọc truyện này, đó là sự giàu có, tươi đẹp, trù phú của nước Nga. 
3. Về Tội ác và trừng phạt
Dù đã đọc phê bình, hay gọi là review nháp của bác Nhàn về sách này, nhưng đến khi đọc, thì quyển này khác với mình tưởng tượng quá. Mình đã nghĩ là nó kịch tính hơn. Truyện về một anh này có ý định và đã thực hiện việc giết người cướp của. Truyện bắt đầu khi anh tập dượt ý định đấy của mình. Rồi thực hiện nó. Và rồi cắn rứt lương tâm, loạn trí về cái việc mình đã làm. Gia đình anh này đã ở bên cạnh, đồng thời may mắn cũng ở bên cạnh gia đình ảnh, nên cuối cùng anh này cũng đã đi đầu thú được, và bớt loạn trí hay cắn rứt lương tâm. 
Truyện này mình đã kì vọng nhiều. Nhưng mà có khi mình kì vọng sai chỗ. Mình băn khoăn nhiều hơn chuyện sẽ như nào, giật gân ra sao sau khi anh này giết người. Nên đoạn tập rượt giết người, phân vân trước khi giết của anh này khiến mình mất bình tĩnh quá. Rồi sau khi giết xong, tính khí anh này cũng chẳng quyết đoán. Cứ mê sảng rồi nghĩ này nọ kia, mãi mới dám thú tội. Đúng là không nên phạm tội từ đầu. Chứ phạm tội rồi thần kinh yếu như anh này thì chết luôn từ đầu cho hơn. Mà ngay từ đầu thì anh này cũng đã chẳng có đủ dũng khí mà tự sát rồi. 
4. Sau khi đọc xong 2 quyển kinh điển của nước Nga này, mình cảm thấy không hợp với văn học Nga lắm. Chắc còn lâu nữa mình mới đọc tiếp 1 quyển nào đó của Nga. Hi :)). Các tiểu thuyết kiểu Mỹ vẫn cuốn hút và phù hợp với mình hơn.