Thời kì mở cửa hội nhập, thời đại của thông tin không giới hạn, dường như những giá trị đúng sai cũng đang dần mất đi, lẫn vào nhau, và chẳng thể quyết định nổi. 
Giống như ngày xưa mình đi học, thì chăm chỉ là đúng, cố gắng là đúng, thật thà là đúng. Nhưng lớn lên thì thảo mai có lợi, khôn lẻo cũng có lợi, và chỉ có người nghèo và người ngố nghếch mới cắm đầu vào công việc mà thôi.
Mà dường như ở trường hợp này, thì mình chính là người nghèo ngốc nghếch đó. Mình đi làm full ngày, tối về lại làm, thứ 7, chủ nhật ở nhà làm plan, xử lý giấy tờ; ngày xin nghỉ mà khách hàng gọi thì vẫn cứ phải lặn lội giải quyết như thường. Bạn bè bình thường nhắn tin rủ mình đi chơi, mình bảo thôi, vì mình mệt quá.
Mình mệt quá, các cậu để mình thở đã. 
Xong rồi thì tự nhiên tối hôm qua, mình chợt nhớ đến Hoàng có lần hỏi mình từ hồi năm 4 đại học " tao chẳng hiểu mày cố gắng vậy để làm gì?"; Cuối cùng Hoàng xin vào 1 công ty nhà nước, ngày qua ngày trông máy sắc kí; cả đời cũng như 1 ngày. Duyên cùng phòng kí túc thì bỏ về quê để chờ bố mẹ xin việc cho. Chị Thuý cùng phòng cũng để người yêu xin việc cho. Rồi lại nhớ Năm đầu tiên đi làm, mình làm việc stress đến phát khóc; nhiều lúc đứng trong khoa NT của viện BM mà chảy nước mắt. Lúc đấy, anh Th cùng công ty lại bảo mình sao không về mẹ quê mà xin vào nhà nước. Các chị ở viện cũng khuyên bảo là con gái thì chẳng phải cố quá làm gì, cố vậy thì khổ lắm. 
Đấy, những cái lúc như vậy, mặc dù mình biết mọi người muốn tốt cho mình, nhưng mình vẫn đau khổ lắm, vì mình không biết thế nào là đúng là sai để mà dừng lại cả.
Câu chuyện của mình có lẽ cũng quen thuộc, như nhiều con ngoan trò giỏi khác trong cái đất nước Việt Nam này vậy thôi. Mình lớn lên, từ nhỏ đã có năng khiếu học toán. Nhưng đáng tiếc là năng khiếu này dừng lại đâu đó ở mức 6/10; tức là mình chỉ oke hơn mức bình thường 1 tí thôi. Mình đã phải cố gắng lắm để cấp 3 vào chuyên, đại học vào trường top, ra trường lại đỗ vào 1 công ty đa quốc gia. Và thế lại có nghĩa là xung quanh mình lúc nào cũng toàn người giỏi cả. Mình lúc nào cũng phải cố gắng hết. Cả bao nhiêu năm học, mình cũng chưa từng vượt quá thứ hạng ở giữa; đến khi đi làm thì còn tệ hơn, vì lúc này năng khiếu bẩm sinh của mỗi người lại càng được phát huy vượt trội. Bạn nào làm trong công ty đa quốc gia, hay là big4 gì đó thì chắc cũng đều biết rồi. Có những cái khác biệt mà chắc chắn là có dùng cả đời mình cũng không thể cố gắng để mà đạt được.
Ai đó hỏi mình có buồn không đi! Bởi vì mình buồn lắm. Nói hơi xấu xa, nhưng nhiều lúc thấy những cái giỏi mà nó chênh lệch quá, quá tầm với của mình quá; dù mình thật tâm chúc mừng cho họ, nhưng mình vẫn chạnh lòng và vẫn buồn lắm. Bởi vì không phải cái gì cố gắng cũng là được cả. Bởi vì mình cũng mệt mỏi thật rồi.
Mẹ mình vẫn hay bảo, cái nỗi buồn của mình, thật ra nếu mình biết chấp nhận, thì sẽ không còn nữa. Mình cũng tự hiểu rằng mình buồn, âu chỉ vì cái kì vọng nó cao hơn cái khả năng thực tế mà thôi. 
Nhưng mà bảo mình chấp nhận đi, hãy đồng ý rằng mọi chuyện là không thể đi, hãy như Hoàng, như Duyên, ngày chơi dài hơn ngày học, cuộc đời đưa đâu thì đi; thì mình lại không biết phải làm thế nào cả. Mình ko cam lòng các cậu ạ.
Có lẽ cuộc đời này cũng như 1 canh bài lớn; có người luôn muốn đầu tư, có người lại chỉ muốn giữ nguyên vốn. Chỉ sợ rằng 1 ngày nào đó, vốn mình đã cạn, sức mình đã cùng, thì mình lại đầu hàng cuộc sống này mất.