1. 
Tớ có chị người quen, làm bên mảng xây dựng, (hẳn nhiên là) cá tính mạnh mẽ. Trước 2 chị em hay cafe nói chuyện, sau chị chuyển công việc nên ít gặp hơn. Tuần rồi chị gọi tớ “Café cuối tuần nhé”. Hôm đấy tớ đến, chị vẫn ngồi chờ góc cũ, nhưng tớ tròn mắt vô duyên khi thấy chị mặc váy hoa dài quá gối khoác áo cardigan tối màu. Có phải do chị không kẻ mắt đậm như trước mà tớ thấy được từ sâu ánh mắt chị sự nhẹ nhàng mà rực rỡ. Một hồi chị mở túi đưa tớ tấm thiệp mời cưới. Sau hôm đó, có lần nghe chị nói chuyện điện thoại công việc, tớ lại thấy trong đám gạch vữa xi măng cốt thép ấy thoang thoảng một mùi hương nước hoa Daisy. Tình yêu kỳ diệu thế đấy.
2. 
Chiều tối ra công viên, đang đi bộ quanh hồ thì một bác trai vẫy vẫy tay, "nhờ cháu chụp cho bác cái ảnh". Bác đứng cạnh hồ, tỏ ý nhờ tớ chụp bác cùng hồ và tòa nhà phía sau. Bác tạo dáng hồ hởi lắm. Một tay chống nạnh, một tay làm biểu tượng Like. Mặt cười đầy năng lượng. Chân nhón sao đó nhìn cute kinh khủng khiếp. Mỗi tội khi tớ ấn chụp xong thì ra hình... đen thui thui. Tớ nói "Ủa bác ơi trời tối quá không thấy gì cả", chuẩn bị tinh thần bị mắng Thanh niên mà chụp hình kém (như thường bị). Ấy thế mà bác phủi cười Ô hay trời tối thì ảnh tối chứ sao". Rồi bác nhìn tấm hình đen thui đó và chuyển sang góc khác nhờ tớ chụp. Tớ lại chụp và lại kêu "Bác ơi ảnh tối thui thui à". Bác lại cười mắng tớ "Ơ trời tối thì ảnh phải tối chứ. Có sao đâu. Ảnh nghệ thuật nó vậy".
Ồ. Cháu không biết không rõ Nghệ thuật là gì. Nhưng như lời bác thì Nghệ thuật cũng như cuộc sống, là cố gắng hết sức nhưng đồng thời chấp nhận thực tại và kết quả như nó vốn là. Bác nhỉ?
3. 
Ngồi ăn bánh khoai, chị bán bánh kể:
- Chị từ đợt bị tiền đình nghỉ mấy ngày, nay yếu hẳn.
- Chị làm việc thì gắng ăn uống với giữ gìn sức khỏe đi.
- Ừ công nhận trước chị làm vô tội vạ. Nay biết sợ rồi. Cứ mong trời mưa một hôm để nghỉ mà trời không chịu mưa.
- Trời. Chị phải chờ trời mưa mới nghỉ đó hả?
- Ừ chị xem dự báo thời tiết, thấy kêu mưa. Sướng quá tưởng nghỉ một hôm. Thế mà đến trưa nó không mưa cho lại phải chuẩn bị đồ ra bán. Vội vội vàng vàng.
- ....
- Hôm chị nghỉ ốm mấy hôm trời đẹp, người ta bán đắt hàng lắm. Cứ tiếc à.
- Chị lo mà tiếc sức chị đi. Tiếc chi bán được hàng hay không nữa. Chị không thấy chị đi viện tốn một đống tiền mà không chữa được đó à?
- Ừ chị biết sợ rồi. Xưa giờ không dám ăn ngon, hôm giờ cứ mua thịt bò ăn thôi nhé. Tối nào cũng ăn một nồi lẩu. C
- Ăn tối muộn quá cũng không nên á chị.
- Thì cả ngày ăn được mỗi bữa tối lúc 10h em. Không có thời gian.
- Dạ.
- Phải gắng mà làm, còn 2 đứa ở quê với 2 ông bà nữa.
- Em biết bệnh chị rồi.
Là Tâm bệnh đó chị.
Bệnh muốn mưa mà trời không chịu mưa cho...
4. 
Hôm học dinh dưỡng, nhóm tớ có anh Phong dễ thương cực. Lúc tớ giới thiệu tớ là Mỹ Hạnh, tên tớ do ông nội tớ đặt. Anh trầm trồ Ồ tên em hay quá. À đừng hiểu nhầm vì ảnh khen tên tớ mà tớ khen ảnh dễ thương (dù cũng có khả năng là tớ thiên vị thật). Tớ phát hiện ra là anh rất thích thú những cái tên. Cách anh gọi tên vợ mình Diệu Hoa ơi Diệu Hoa này làm tớ có ý nghĩ anh thích tên vợ hơn chính vợ mình. Dù anh thích tên vợ hay người vợ hơn thì chúng tớ vẫn rất cảm phục cách anh chăm chị (đang bầu đứa thứ 3). Cứ dăm bảy phút anh lại pha cho chị một thứ nước gì đó, một vài viên gì đó hoặc một đồ ăn gì đó. Tớ là người chuyền qua chuyền lại. Và chỉ riêng việc nhìn đồ ăn khi chuyền đồ thôi là tớ đã thấy no rồi. Điều đó khiến tớ nghi ngờ hai điều. Một là anh có đem theo tủ lạnh đi học không? Hai là bụng chị to vì em bé hay to vì những thứ anh đưa chị? 
Mọi người team tớ phàn nàn khá nhiều, rằng anh không nên chiều vợ quá như thế, rằng như thế là làm hư vợ đó. Ở một góc độ nào đó tớ có đồng ý rằng anh đừng nên chiều vợ quá mà lệch vai trò đến thế, cho đến khi đến lượt tớ (bị bắt) thay mặt team lên trên bục trả lời câu hỏi, đứng cùng với chị là người thay mặt nhóm chị. Lúc chị Diệu Hoa phát biểu, tớ nhìn xuống thấy anh Phong ở phía dưới ấm cả góc phòng với ánh nhìn trìu mến yêu thương. Anh nhìn chị mà quên cả chớp mắt, quên luôn cả việc pha nước. Ánh mắt anh cứ ấm ấm cười cười hạnh phúc lắm, làm tớ tin rằng anh yêu vợ anh hơn thích cái tên. Và bụng chị to là do tình yêu của anh dành cho chị to.
Vậy là đã quá đủ rồi. Yêu thương nhau tôn trọng nhau trân quý nhau là đủ rồi. Cả hai đều có vai trò công bằng và ý nghĩa nhất đó thôi.