Ngày xưa, ba mình là một thợ cơ khí. Niềm vui của ba mình đơn giản lắm. Đó là mỗi sáng, thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, pha một tách cà phê phin, bật nhạc Trường Vũ lên, châm thêm một điếu thuốc, đón bình minh lên và... tận hưởng cuộc sống. Dù công việc có bận đến mấy, dù đơn hàng có nhiều như thế nào, thì ngày nào cũng vậy, đúng 7 giờ sáng, ba mình mới bắt đầu mở máy tiện lên và làm việc.
Vậy mà vui...
Câu nói cửa miệng của ba mình
Tiệm cơ khí của ba không có tên, nhưng có rất nhiều chú, nhiều bác (cũng làm cơ khí trong địa bàn thành phố) thường tìm đến ba, nhờ sự trợ giúp. Bởi vì ba mình được xem là một trong những thợ cơ khí rất lành nghề, rất giỏi. Có những món đồ người khác phải mất cả tháng để hoàn thành, thì ba mình chỉ cần làm một ngày là hoàn tất. Ba hay bị mẹ cằn nhằn, vì ba mình đúng kiểu người "Làm vì đam mê". Mỗi món đồ ba hàn, ba tiện, ba khoan,... hùng hục cả buổi trời làm không ngơi tay, ba cũng chỉ lấy vài nghìn đồng. Có hôm còn miễn phí, nếu món đồ đó theo quan điểm của ba là "Quá đơn giản". Mẹ kêu ba tính thêm tiền, vì có những món đồ, vào thời đó, người ta phải lên đến tận thành phố để đặt mua với một mức giá vô cùng đắt đỏ, thì khi đó, ba mình đã có thể tự tay làm ra được chúng. Nhưng... ba tính giá chỉ bằng 1 phần 3 so với những người khác. "Vậy mà vui..." - Đó vẫn thường là câu nói cửa miệng của ba mìn Ba mình có thói quen hay mua vé số. Không nhiều, mỗi ngày chỉ một tờ. Ba bảo không cần trúng nhiều, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ rồi. Nhưng thật ra, đôi khi, ba mua cũng chỉ vì mục đích là muốn phần nào giúp các cô chú bán vé số đỡ vất vả hơn. Hồi mình còn nhỏ, mình cứ hay canh me cứ thấy ba vừa dò vé số xong, mình sẽ chạy ngay lại và reo lên đầy phấn khởi: - "Trật rồi phải không ba? Ba cho con nha!" - "Ừ, con lấy vào mà chơi bán hàng với gấu bông đi" - Ba nói Kết quả là sau mấy năm trời, mình có cả một "cọc tiền vé số", thỏa sức chơi nhà chòi. Trật vé số, dĩ nhiên là chuyện buồn... với ba mẹ. Nhưng đó là niềm vui với một đứa trẻ như mình; mà mình vui thì tất nhiên, ba mẹ cũng sẽ vui. Bởi thế, trong buồn có vui... "Trật vậy mà vui..."
13 năm rồi... Kể từ ngày ba mình đi xa
Cả một đời, ba mình luôn muốn tìm được một người - người mà ba có thể truyền nghề lại bằng tất cả sự nhiệt huyết. Nhưng là một đứa con gái, nên mình chẳng đủ bản lĩnh để nối nghiệp ba... Có lẽ, sứ mệnh của ba đến với cuộc đời này là để trở thành một thợ cơ khí. Vậy mà, "sinh nghề tử nghiệp". Cuối cùng thì ba mình cũng rời đi khỏi cuộc đời này vì căn bệnh ung thư phổi - hậu quả của những tháng ngày nấu nhôm, nấu gan, nấu thép,... để cháy hết mình cùng đam mê. 1 tháng trước khi ba mất... Lúc đó, mình 13 tuổi. Ba chỉ lo sợ duy nhất một điều: Ba sợ khi ba mất đi, mẹ sẽ không đủ sức để nuôi mình học hết Đại học...
Ba ra đi, để lại một khoảng trống sâu thẳm trong gia đình, trong mẹ, trong mình. Mỗi khi, mình xém bị cuộc đời làm cho gục ngã, chùn bước, thì niềm tin của ba đặt vào trong mình lại đỡ mình đứng dậy. Mình luôn cảm thấy có lỗi với chính mình, mỗi khi buồn, khi không hạnh phúc vì những điều không đáng... Bởi những lúc như thế, lời của ba ngày xưa lại ùa về... - "Tên của con ngày xưa là do ba đặt đó, không phải mẹ đâu!" - "Vậy tên của con có nghĩa là gì vậy ba?" - "Tên của con có nghĩa là một đám mây hồng hạnh phúc. Cho nên, cuộc đời này con sinh ra là để hạnh phúc... Hãy thật hạnh phúc con nhé!"
"Vậy mà vui..."