Cũng nhiều lần mình muốn viết lắm. Có hôm có ý tưởng viết được vài dòng rồi…bí ý tưởng, và thế là mình tiếp tục trì hoãn. Cứ thế đó nên mình chả viết được bài nào hết. Xét cho cùng thì nhận ra một điều có quá nhiều thứ xoay quanh mình đến nỗi…mình không thấy được điều nào là điểm mạnh cũng như điểm yếu hoặc một điều gì đó để mình có thể chia sẻ.
Và sau nhiều lần không thể có ý tưởng viết thì mình lại đổ thừa là đó không phải điểm mạnh của mình…và đương nhiên đó là một rào cản vô hình đã khiến mình không thể thoát ra khỏi. Thật tâm trong lòng mình cứ mách bảo là ờ đó giờ mình cũng có viết gì gì đó đâu, ngành học của mình cũng đâu liên quan đến thứ này :((( Mình nghĩ đó chính xác là giới hạn.
Giới hạn ở đây là suy nghĩ, suy nghĩ này đặt mình vào một tình thế có cũng được không có cũng chẳng sao. Mình nhớ hồi trước mình có đọc quyển sách được viết đại loại là đừng đặt giới hạn cho bản thân và…cố gắng vượt qua nó. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vậy là tốt nhất mình đừng nghĩ đến chuyện việc đó có ích nhiều hay không có ích thì cũng nên thử. Chẳng hạn như chọn học và tìm hiểu thêm về những thứ không có trong ngành mình học như thiết kế, edit, viết lách… Càng biết nhiều mình sẽ càng có ích và được người khác gọi là giỏi giang. Chính xác là như vậy rồi ha.


"Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng." - Mark Twain
"Cái gì cũng có giới hạn - quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng." - Mark Twain
Nhưng tự dưng gần đây mình phải đặt câu hỏi ngược lại. Vậy nếu đặt giới hạn cho bản thân để giảm bớt đi những thứ không quan trọng thì sẽ ra sao? Chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng để ta tập trung và chú tâm vào việc quan trọng của mình sao? Thay vì quay cuồng trong vòng xoáy hàng ngàn thứ ngoài kia đang kia đang đợi mình học đến. Nếu việc đó nhìn sâu thì cũng chẳng liên quan gì nhiều đến mình.
Hướng thứ nhất: không đặt giới hạn cho bản thân sẽ khiến mình mệt mỏi và kiệt sức nhưng mang đến nhiều trải nghiệm cũng như sự học hỏi đến từ nhiều hướng, nhiều công việc.
Hướng thứ hai: đặt giới hạn cho bản thân, tập trung vào những điều quan trọng, trân trọng thứ mình đang có, chuyên sâu và không có nhiều kinh nghiệm đa ngành.
Giới hạn thì chính là giới hạn. Mục đích của nó được sinh ra là để được người khác chạm đến. Họ sẽ chạm vào và dừng lại đó hay tiếp tục vượt lên trên…đó là sự lựa chọn của mỗi người.
Mình là Phi Yến
Cuối cùng mình cũng viết được bài rồi. Và ắt hẳn nó đã nằm theo hướng thứ nhất - vượt qua giới hạn của bản thân. Ya so happy!! Thank you mọi người đã ghé qua.