Vậy là một năm nữa mình thi đại học…
Chỉ là nỗi lo lắng và than thở của một đứa trẻ 17 tuổi sắp bước vào đời..
Thế là lứa 2k7 đã thi xong, nhường cái thớt gọi là kì thi ấy cho lứa tiếp theo- mình. Mình sợ, mình chưa sẵn sàng. Mấy năm cấp 3 nhanh như một giấc ngủ trưa. Hóa ra mọi người không lừa mình về sự ngắn ngủi lạ kì ấy..
Năm tới liệu mình có thể lấy lại những gì mình đã bỏ qua trong 2 năm rồi không? Năm đầu còn bỡ ngỡ quá, năm lớp 11 vỡ vạc ra nhiều điều quá, mình đã bỏ lỡ nhiều. Mình còn chưa có ai cùng nắm tay trên sân trường, chưa có mỗi tình tuổi học trò mà, sao thời gian nỡ trôi qua nhanh đến thế?
Mình giận bản thân vì chưa đủ hướng ngoại để lao vào những hoạt động ngoại khóa, cứ mãi ngại ngần như vậy sau này biết phải làm sao đây.
Mình cũng chưa tìm được định hướng cho chính mình nữa. Ông trời ơi sao người nỡ bắt những đứa trẻ phải lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình khi mà chúng chẳng hiểu cái mô tê gì thế này! Làm sao mà mình biết lựa chọn nào là đúng cơ chứ? Cứ bước đi như một tên mù lòa vậy. Sợ quá! Chẳng hiểu nổi môn hướng nghiệp nó ra làm sao. Cũng
chẳng biết năng lực của mình thế nào. Sao phía trước tù mù quá vậy?
Đầu năm lớp 10 nhắm mắt nhắm mũi chọn theo xã hội, khối này lớp kia. Vào năm cũng nhắm mắt nhắm mũi học. Cũng chẳng biết mình có thích hay không, mình có giỏi hay không.
Chẳng lẽ sau này cũng vậy sao? Sao cuộc đời cứ như đi trong màn sương vậy? Mình không muốn, nhưng cũng không biết làm cách nào để thoát ra nữa.
Ielts, HSA, TSA, SPT, học bạ, thptgq, SAT,… thật nhiều thứ phải lo. Thế là mình cứ đâm đầu vào học, cũng chẳng biết có thật sự cần chúng
hay thi được không. Bạn bè xung quanh cứ phăm phăm mà tiến lên, người này có giải, người kia có chứng chỉ. Mình thấy vậy cũng đâm đầu chạy theo, mà sao càng chạy mình càng cảm thấy mình yếu kém quá, thua thiệt quá. Cứ mãi an ủi bản thân mỗi người có con đường riêng, mình cố gắng theo cách của bản thân mình. Nhưng mình đâu
có thấy con đường ấy- con đường của chính mình ở đâu đâu.
Năm 17 tuổi ngôn tình lừa mình, năm 17 tuổi phim học đường mỹ lừa mình, năm 17 tuổi shoujo manga lừa mình. Mình chỉ nhìn thấy năm 17 tuổi BGD đưa cho, ở trong đó có mình, mông lung và mờ mịt, hoang mang, lo lắng, sợ hãi vô ngần vào tương lai.
Rồi mình tin mình sẽ tiếc nuối, sẽ biết vậy.. . Nhưng biết sao giờ? Mình của hiện tại lại chỉ có thể “cố gắng”. Cố, cố nữa, cố mãi. Kết quả đến đâu hay đến đó. Lại là một vòng luẩn quẩn của sự vô định, chẳng thật sự nắm chặt thứ gì.
Mình ghét cái tuổi này, chẳng có gì, chỉ có sự mơ mộng và mông lung.
“Tớ là một con sứa trôi trôi Sóng đời đưa đi đâu chẳng biết Chỉ ôm mộng một tình yêu da diết Viết lên những bản tình ca”

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất