Cho em một ly buonchancuthetdi ít u sầu và thật nhiều cậu ấy.
Vào một cái cuối ngày thật dài, tớ cảm thấy sao mà mệt mỏi. Tớ chẳng biết tớ là ai và tớ muốn gì. Không phải tương lai, lo nghĩ cho tương lai thì lại vĩ đại quá. Kiểu như, "tôi biết mình phải nhìn vào đâu và cho dù hiện giờ mắt tôi có hơi lóa thì thể nào cũng có ngày tôi tìm được cái kính râm của riêng mình". Nhưng mà, vậy đấy, cái tớ muốn nói đến không phải tương lai, mà là hiện tại. Là ngay lúc này, là cái khoảng vô định ở trong giây vừa mới trôi qua kia và dăm ba giây sắp tới. Là lúc tớ vừa mới thở ra một cái đánh sượt rồi lại không thể ngăn bản thân hít vào một hơi dài thượt. Là khi tớ chợt nhận ra chẳng còn tiếng nhạc nào nữa và youtube vẫn đang chờ tớ hồi âm "có muốn tiếp tục video hay không?" (và lựa chọn duy nhất là "có"). Là cái khoảnh khắc tớ vừa mới nhấn có và youtube cảm ơn tớ thì bài nhạc vang lên lại tệ kinh khủng. Kiểu như "hm ai bảo cậu bấm có". Và thế là tớ quyết định mặc kệ. Khi mà youtube còn hiện màu xanh trên cái nút tự động phát thì nhạc gì vang lên cũng chả quan trọng lắm. Xem nào, đây có vẻ là niềm tự hào của sự không kén chọn và cũng là sự khinh khi của việc một cái chính kiến cũng không có.
tớ cũng cần chút bối rối...
Tớ có vẻ cũng lớn rồi, nhưng mà, quyết định quan trọng nhất mà tớ từng phải đưa ra chắc là lựa chọn giữa làm nốt bài tập đêm hôm nay hay đợi sáng mai dậy rồi mới làm. Và như lý thuyết của mọi sự phân vân, chỉ là hợp thức hóa về mặt thời gian cho một câu hỏi đã quá rõ câu trả lời. Lần nào tớ cũng dằn lòng ấn phím số 02. Rồi tự nhủ trong tim lần sau sẽ cố xuống 1.5. Nhưng mà nào ngờ lần sau đó lên hẳn tận 03. Cho đến khi sắp sửa không còn có gì để mà lựa chọn nữa, tớ vẫn chưa nhìn thấy một sự lựa chọn bắt buộc nào khác ở phía trước. Trong khi đó, bạn tớ, bạn tớ và bạn tớ, đang quay cuồng trong hàng tá lựa chọn, đặt cái này cạnh cái kia, chọn cái này lại so với cái kia. Mệt nhưng mà, tớ ước mình được như thế. Tớ ước hiện giờ tớ đang băn khoăn ra trường thì mình thuê mình hay người thuê mình. Tớ ước hiện giờ tớ đang lo sốt vó lên về không kiếm được việc thì sao, thôi hay về quê lấy chồng, rồi chồng đâu mà lấy. Tớ ước hiện giờ tớ đang háo hức gần chết để được chính thức gia nhập vào cái môi trường toàn người lớn là người lớn thế kia. Tớ ước hiện giờ tớ đang nghĩ một cái gì đấy. Chứ không phải trống rỗng thế này. Đến một mảnh cảm xúc cũng không có. Không có rung động, thì tớ là ai. 
Thực ra, cũng chỉ là cái cớ thôi, tớ chẳng nghĩ nhiều đến thế đâu. Kiểu như, vì tớ chán quá nên tớ nghĩ, chứ không phải vì nghĩ nên mới chán. Thế đấy.