Không có hình hài cũng chưa ai từng thấy, nhưng dường như tất cả mọi người ai cũng đang đổ xô đi tìm, bản thân mình cũng vậy
Những áp lực từ người đồng trang lứa, tiêu chuẩn xã hội bóp nghẹt con người khiến họ phải vội vã va chạm với những trò đùa xã hội trước khi kịp định hình mình muốn gì hay mình là ai. Mà chính xác câu hỏi mình là ai có khi cả đời cũng không tìm thấy được
"Who am I"
"Who am I"
Hay bởi vì cuộc sống đúng thật không có nghĩa lý gì. Ở những nước đang phát triển như Việt Nam, khi những nhu cầu cơ bản như ăn ở vẫn còn bao phủ hầu hết đời sống hàng ngày, thời gian suy nghĩ về cái tôi lại càng ít, thành ra cứ tay làm hàm nhai đến tận ngày da thịt về với đất
Bản thân mình thì nằm giữa khoảng tin tưởng cuộc sống có ý nghĩa và cuộc sống không có ý nghĩa, tức là lưng chừng. Trải qua vài lần chìm đắm tinh thần bị dày vò để ép mình đưa ra câu trả lời, mình nhận ra rằng nó không có sẵn như vậy. Mình dừng việc đi tìm, thay vào đó nếu nó thực sự tồn tại, mình sẽ kiên nhẫn chờ nó đến
Và trong thời gian chờ, làm cái gì đây?
Học, đi và trải nghiệm. Có rất nhiều điều trên thế giới này bạn có thể khám phá bằng chính bản thân mình, không phải trường lớp hay cơ sở nào có thể dạy bạn tốt hơn chính bản thân bạn chủ động đi tìm hiểu.
Kiên trì hơn một chút, từng bước thiết lập mục tiêu, học về bản thân, học về môi trường xung quanh, để mỗi ngày mới là những điều mới
Không có gì phải hối tiếc, nỗi đau không thể quên nhưng có thể tha thứ, chữa lành và tập cách yêu thương nó, bởi vì nó làm nên bạn ngày hôm nay
Mỗi người trong một môi trường khác nhau có sứ mệnh và khả năng khác nhau, nên "mọi sự so sánh đều là khập khiễng". Chúng ta chỉ đến gần với những gì ta thật sự cần khi biết tập trung vào bản thân mình
Sóng nhiễu thì nhiều, lặng được mấy
Nên tập làm sóng lặng, đều đặn và thư thả
Gửi đến những ai đang mệt mỏi đi tìm bản thân ngoài kia, cứ bình tĩnh thôi, rồi đâu cũng vào đấy