Ngay từ khi tôi còn là một đứa bé, tôi đã thầm đặt một mục tiêu là tôi phải hơn những đứa con trai. Và vì tôi quá kiên quyết trong chuyện đó, tôi đạt được nó thật. Bằng cách nào đấy, tôi trở thành một đứa con gái 'khác biệt' (r/notlikeothergirls & r/nicegirls) - và cụm "con đàn ông" với tôi gắn liền nhau.

Truyền thống ấy vẫn tiếp tục mãi cho tới gần hết cấp 2, khi một chuỗi liên tiếp các sự việc xảy ra về chuyện tôi "cá tính" ấy.
Chuyện thứ nhất, chúng tôi bắt đầu dậy thì, và chúng tôi bắt đầu phân chia nhau thành hai mảng màu thực sự. Tôi vẫn cố gắng duy trì việc thân với bọn con trai, trong đó có T. Tôi không ưa T, vì bất cứ khi nào tôi đi qua đám con trai - bất cứ khi nào - T cũng trêu tôi và những bạn nữ khác bằng những trò đùa xấu hổ về cơ thể hoặc hét lên "anh yêu em" như một lũ linh cẩu. Vào một lúc mà tôi không chịu nổi nữa, tôi đáp lại cậu bằng một hành động còn làm cậu xấu hổ hơn. Tôi vỗ vào mông T một cái.
Sau chuyện đó, tôi trở nên nổi tiếng khắp khối vì lập dị. Câu chuyện tôi vỗ mông T được bọn con trai đem ra bàn tán, và T cũng dừng hẳn việc trêu đùa. Sau đó tôi nhận ra có một sự thật mà tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận: nếu bạn muốn được coi là con gái vào lúc đó, bạn phải chấp nhận và thậm chí cảm thấy thích thú khi được lũ con trai bàn luận về những phần mới mẻ đó của cơ thể. Bạn phải đi qua, nghe thấy, giả vờ như không có hoặc là ngại ngùng quay đi thật nhanh. Như thế mới nữ tính. Như thế mới mang cái vẻ yểu điệu liễu yếu đào tơ động vào một cái là bị búng đi mất, gãy. OK?
Phải nói rằng, những ngày tháng cố gắng hơn thua của tôi không phải một chuyện gì đáng tự hào cho cam (vì như thế trẻ con bỏ xừ), nhưng điều đấy làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều sau này, về nữ tính và nam tính.
Không liên quan lắm nhưng Shakira trong lúc nghỉ dịch ở nhà đã hoàn thành khóa học Triết học cổ đại ở ĐH Penn. Vừa đẹp vừa chếch chi vừa có thể thở ra Plato :)
Chuyện thứ hai: tôi có bạn trai.
Lần đầu tiên tôi có bạn trai là hồi lớp 9. Bạn ấy ngồi cạnh tôi và hãy gọi bạn ý là Z hoặc thậm chí là X vì hai mục ấy trong từ điển có ít từ nhất, tức chúng ít được dùng nhất. Vâng, chúng ta có Z. Lúc này Z đã dạy cho tôi một bài học khác cũng khó nuốt không kém: bạn phải nhún nhường để phù hợp với bọn con trai nếu muốn chúng nó thích bạn.
Có bạn trai ngồi cạnh rất hạnh phúc. Chúng tôi nghe nhạc cùng nhau, nói những chuyện ngớ ngẩn cùng nhau và tôi được ngắm Z hí hoáy trong giờ công nghệ (dáng vẻ ai đó đang mải mê làm cái gì là đẹp nhất xoxo). Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi cũng làm bài kiểm tra cùng nhau, và dĩ nhiên vì Z học kém tiếng Anh hơn tôi, Z copy bài tôi và cậu ấy không hạnh phúc về điều đó tí nào.
Tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy chột dạ vì điều đấy. Tôi biết và có đọc được những status tâm trạng ngày xưa rằng là "đàn ông như con trẻ, tự ái rất cao", rằng "bạn nên là bến bờ, là hậu phương cho đàn ông, làm cho anh ta cảm thấy an toàn khi chinh chiến ngoài kia" (hình như ở trang guu.vn) và tôi chột dạ vì tôi không phải là bến bờ, tôi đang là cái phao cứu sinh cho cậu ấy thì đúng hơn. 

Sau gần hai tháng Z đá đít tôi thẳng cẳng để ba ngày sau công khai hẹn hò bạn nữ vừa xinh vừa dễ thương vừa dịu dàng lúc tiêm phòng uốn ván thì sợ hãi nhút nhát núp sau thầy giáo (tôi thì còn vênh mặt tự hào vì mình tiêm không kêu khóc - thế có ngốc nghếch ngớ ngẩn không chứ). Lúc ấy tôi đã dại dột nghĩ có lẽ nếu mình học kém hơn thì sẽ không bị đá đít, và mình nên tỏ ra ngây thơ yếu ớt mỏng manh dễ che chở.

Chính vì hai sự kiện này, tôi chấm dứt việc nghịch ngợm của mình vào năm nhất đại học. Tôi muốn nữ tính cơ. Cứ như thế thì làm sao có chồng được chứ.
Đầu tiên, tôi phải để tóc dài. (Năm lớp 12 tôi cạo cả đầu. Chẳng bao giờ tóc tôi quá dài đủ để mẹ tạm hài lòng cả.)
Thứ hai, tôi phải mặc quần áo nữ tính để bọn con trai thấy tôi hấp dẫn. Bắt buộc: phải cạo lông chân.
Một ví dụ của Ginny Hogan trên báo The New Yorker:
Christine mặc váy. Không ai nhìn chằm chằm vào chân cô cả. Cô lo rằng mình không còn sở hữu một đôi chân tốt ra trò nữa, nên đã nướng 300 đô vào một chiếc thẻ thành viên ở Equinox (một nơi để tập gym giống CFYC).
Ginny Hogan, data scientist.
Trong bài phát biểu TEDx của mình có tên “The toxic female gaze", nhà báo Emma Jones đưa ra hàng loạt ví dụ về tổn hại mà hình mẫu phụ nữ hoàn hảo do truyền thông xây dựng ảnh hưởng lên phụ nữ thế nào. Ví dụ, Jones nói có 25% nữ giới ở tuổi từ 16 đến 24 có hành vi self-harm và có cảm giác "vô giá trị”.
Thứ ba, tôi phải ăn nói nhỏ nhẹ. Không được 'gào gào cái mồm' lên hay cười như tiếng trống nữa. Phải nữ tính. Mặt lúc nào cũng tươi tỉnh lên không đuổi hết trai đi.
Thứ tư, không chỉ về ngoại hình, tính cách tôi cũng phải đổi để hợp với bọn con trai. Không được phản đối tụi nó. Phải tỏ ra không hiểu gì và bất lực để chúng nó giúp bạn, thế mới làm bọn con trai thấy chúng nó có ích và không tự ái (sao con trai mỏng manh thế nhỉ?) giống như ví dụ này cũng của Hogan:
"Jessica bắt đầu nói, và không ai chen ngang cô. Cô đã không chuẩn bị phần kết của bài thuyết trình vì cô nghĩ mọi người sẽ ngắt lời mình. Cô rất xấu hổ hôm đó."
Nói chung là phải vừa xinh vừa không thông minh cho lắm.
Thứ năm, tôi phải luôn thông cảm và không được đòi hỏi điều gì liên quan tới việc 'anh ý' phải học hỏi thêm về cảm xúc của tôi vì vốn dĩ "đàn ông không giỏi xử lý với cảm xúc vì anh ta phải làm những công chuyện to lớn hơn là quẩn quanh ba cái chuyện tình cảm". Tôi phải là bến bờ cho anh ý vì anh ý đi làm về mệt chết đi được rồi. Phải dịu dàng. Phải lúc nào cũng vui tươi và dành hết tình cảm để anh ý tự do phát triển, chuyện hậu phương cứ để tôi lo. Phải nói chuyện lễ phép, không được cứ lúc nào cũng phản đối, không là đàn ông con trai dễ tự ái lắm, trẻ con lắm, hay buồn lắm tủi thân lắm. Nếu mà mối quan hệ có nhiều vấn đề quá thì là do tôi cứ vẽ ra đấy rảnh rỗi thế không chứ đàn bà chỉ ở nhà săn bắt hái lượm... Phải vị tha như một người mẹ ấy!
Nhân tiện nói về người mẹ, hình mẫu phụ nữ của một người đàn ông chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ của anh ta: 

Thứ sáu, sở thích cá nhân, những gì tôi làm ra, ước mơ của tôi, cảm xúc của tôi là rác, chẳng đáng để tâm đâu. Tôi toàn nghe cái gì phổ biến lắm đệm bằng ukulele ghi-ta các thứ Moldy Peaches Kimya Dawson xem mấy phim tuổi teen gì gì không đáng quan tâm. Phải nghe noise noise rock rồi metal grindcore rồi nhạc cách mạng tiền chiến đăng trên Youtube từ 11 12 năm trước mới là nhạc cơ. Nếu tôi càm ràm quá thì xem lại điều năm nhé! 
Tổng kết lại, để nữ tính một cách độc hại, theo PsychologyToday, ta cần: thể hiện những đặc điểm "nữ tính" theo định kiến như "bị động, dễ cảm thông, nhạy cảm, kiên nhẫn, dịu dàng, dễ lắng nghe dễ tiếp thu… và hệ quả là lờ đi nhu cầu thể chất và tinh thần của mình để làm hài lòng những người xung quanh… Nữ tính độc hại chính là khi một người vì lợi ích của người khác nhưng làm hại chính mình. Nó có thể xuất hiện dưới dạng trầm cảm, kiệt sức hay đưa ra những quyết định phi lí trí.”
Nếu như bạn có thể làm được cả sáu điều trên, thì bạn có thể tận hưởng thứ bảy và chủ nhật một cách hạnh phúc đấy.

Trích lời giáo sư Judith Butler: "tính nữ là điều tốt cho cả nam và nữ bằng cách cho phép họ có thể "có những sở thích và đam mê thể hiện đầy đủ con người họ và cho phép họ phát triển, thành công mặc cho những định kiến xã hội nói gì về việc đâu mới là dành cho nam hay nữ."
Đối xử thành thật với bản thân mình và người khác chính là chìa khóa, không phải nữ tính hay nam tính.
Đọc thêm: