Tôi cái thời học mẫu giáo trông có vẻ khá huyền bí. Hoặc đấy là cách diễn tả của việc đếch có ai cùng chơi.
Cái sự huyền bí được đánh dấu bằng việc tôi hay quẩn quanh quan sát mọi thứ và tự chơi một mình. Người ta thường thấy tôi trong hình ảnh một đứa bé khá trầm lặng, kiểu nhút nhát rầu rĩ điển hình. Thực tế thì, tôi quá bận tiêu hao năng lực để duy trì cho cái siêu thế giới 2d nằm sâu bên trong tâm trí, cái thế giới mà các cư dân đều có cuộc sống vô cùng sinh động, giàu cảm xúc mặc dù ngoại hình của họ thì trông dẹp lép ( do tôi lúc bấy giờ còn quá bé để có thể dựng hình 3d trong tưởng tượng).
Đó là phần phân tích bản thân thuộc về tôi tại thời điểm quá khứ. còn bây giờ nếu phải lí giải lại, tôi khá chắc cú về việc mình hồi ấy chính là tự kỉ bỏ mie ra ...
.
Trong thế giới của tôi có một đặc điểm, tất cả các cư dân nữ đều mặc váy, vì không hồ nghi gì nữa, tôi ngày bé chính là một con bèo điệu đàng thứ thiệt.
Cái điệu thứ nhất, tôi vô cùng thích trang điểm. Ngày xưa cái thời tôi học mẫu giáo, tường lớp học thường được quét vôi trắng và phần gờ phía dưới luôn được sơn một lớp màu đỏ, chả biết vì thẩm mĩ hay gì. Chuyện kế đó là gần như hàng ngày, tôi đều liếc ngang liếc dọc xem có ai để ý không rồi cuối xuống, dùng tay thấm nước miếng, miết vào phần sơn đỏ ấy, sau đó lén lút quét lên môi để làm son. Mỗi sau cái màn mất vệ sinh ấy, nghĩ đến cái môi đo đỏ chúm chím, bèo tôi lại lâng lâng khoái dạ...!
Cái điệu thứ hai, cũng là khao khát thầm kín suốt ba năm mẫu giáo của tôi, ấy là tôi thích mặc váy vô cùng. Sở dĩ nó thuộc phạm trù khao khát vì tạo hình của tôi những năm tháng ấy thực sự trái ngược hoàn toàn với tâm hồn nữ tính tôi sở hữu. Dù nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể mường tượng ngay được hình ảnh tôi dạo đó. Một chỏm tóc đuôi gà lơ phơ cột bằng cọng thun xanh, thun vàng, gương mặt rầu rĩ đăm đăm, y phục luôn là áo thun, áo sơ mi, đồ len các kiểu và quần dài, trông có phần cũ kĩ xộc xệch, mà quần dài thì hay đi đôi với xăng-đan, chính là cặp bài trùng chân ái!
Trong lớp tôi, đám con gái thường chơi chung với nhau, chia ra thành năm ba nhóm, tôi không nhớ có đứa con gái nào trông như tôi hay không, nhưng tôi dành sự chú ý đặc biệt cho một nhóm, gồm ba bốn đứa gì đấy.  Tụi nó thường chơi chung với nhau trong một khu vực sân chơi nhất định.. Tôi chưa từng có cơ hội trò chuyện với bất kì đứa nào trong nhóm đó, tuy vậy theo quan sát của tôi, cả ba, bốn đứa tụi nó đều có đặc điểm chung, ấy là đẹp! 
Tụi nó thực sự trông rất xinh đẹp, như những nhân vật trong vở hồ thiên nga bước ra đời thật vậy!
Tôi gần như khẳng định chắc cú về xuất thân gia thế của những cô nàng búp bê lấp lánh này, vì sự rực rỡ toát kia tuyệt đối không thể nào là sản phẩm đến từ hệ thống gia cảnh có chút giản dị đơn thuần như tôi. Tóc trên đầu chúng trông có vẻ phi thực, vì nó chẳng khác gì suối mây đổ xuống óng ả, điểm xuyến hàng đống cột kẹp màu mè kim sa mà mới liếc qua thôi tôi đã vội chột dạ rờ rờ cọng dây thun dãn nhếch trên đuôi tóc mình. Điều cốt yếu là, chúng luôn luôn mặc váy. Những bộ váy voan ren công chúa, nhiều lớp nhiều tầng, màu kem nhạt, màu thiên thanh, rồi màu hồng phấn...bồng bềnh như những đám mây xốp ngọt ngào. Váy voan và giày búp bê, sự kết hợp này không phải bàn cãi gì nữa, đã biến tất cả đám con gái ấy thành một bầy thiên nga, khiến không ít lần tôi đứng từ xa, nước miếng nhấp nhổm, mê mẩn quan sát.
Lần đầu tiên trong đời, trong nhận thức của một đứa con nít, tôi đã mường tượng được chân lí rằng: Thế giơí này, Vịt giời sẽ chơi với vịt giời, còn thiên nga chỉ đi với thiên nga.
Cũng lần đầu tiên, tôi ý thức được về sự khác biệt. Trong tâm hồn nhỏ bé liền dấy lên một khao khát cháy bỏng: Tôi muốn được thử một lần mặc váy. Thử cảm giác trở thành thiên nga, dù chỉ duy nhất một lần trong đời!     
Bình thường, tôi đã rất muốn mặc váy. Thấy đám thiên nga xinh xẻo kia, tôi lại càng khao khát quá chừng...!    
Chấp niệm sâu sắc khiến tôi khổ sở kiếm cách đáp ứng suốt một thời gian dài. Tình huống này khá là trúc trắc, vì với bản chất thuần vô sản, nhà tôi hầu như không có từ váy áo tồn tại trong từ điển bao giờ. Tôi cũng đủ sự dè dặt ngượng ngùng trong người để không thể tâm sự tiếng lòng mình cho bất kì người lớn nào, chỉ biết âm thầm chờ cơ hội.
Thời cơ của tôi cuối cùng cũng đã đến. Vào một buổi tối, mẹ tôi đem về nhà bao đồ cũ nặng trịch người ta cho. Chỉ chờ có thế, tôi lập tức vác nó lên gác, rồi lục tung lên, xới qua đào lại tìm kiếm.
Sau một hồi, rốt cuộc tôi đã lôi ra được hai món thuộc họ váy trong đám đồ cũ lộn xộn kia. Khỏi phải nói, Tôi thấy xúc động lạ lùng...!.
Cái váy đầu tiên là một cái váy người lớn, trông như một cái ống nhàu nhĩ màu đỏ bóng nhẫy, lại có vài chiếc dây lã tã xổ ra, kiểu đã được trưng dụng hết mình trong những buổi bar bủng pạt-dy bung xõa, tôi lật tới lật lui, chau mày mấy cái, rồi len lén nhét lại vào bao liền.
Cái tiếp theo là một chiếc váy liền áo có tay dài bằng dạ đen đã khá sờn cũ. Trông tổng thể có vẻ bức bí và lụng thụng. Ưu điểm duy nhất là: kích cỡ chiếc váy tạm ướm vừa với cơ thể tôi, tất là miễn cưỡng có thể xỏ vào đi học được.
Sáng hôm sau, khi tôi nói muốn mặc váy đến trường, chị tôi đã trông hơi ngạc nhiên, nhưng chị cũng chẳng ý kiến gì. Cái váy khi được quan sát vào buổi sáng trông có vẻ kì dị hơn, đặc biệt là chất đen phủ xuyên suốt dường như hơi quá tăm tối đối với một đứa trẻ mẫu giáo. Trực giác mách bảo tôi có mùi sai sai thoang thoảng đâu đó, nhưng tôi vẫn quyết định trung thành với kế hoạch ban đầu, thỏa mãn nỗi lòng ấp ủ bấy lâu nay.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên tôi xỏ mình vào chiếc váy. Một cảm giác khác lạ ùa chảy khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Lần đâu tiên tôi mặc váy
Lần đầu tiên tôi mặc váy
...!!!
Khoảnh khắc tiếp theo mới thực sự là ấn tượng khắc cốt ghi tâm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp đó, khi xỏ vào chân đôi giày xăng-đan quen thuộc, tôi bỗng rùng mình, đột ngột phát hiện ra, mình biến thành một... con quạ.
Không phải một bé gái mặc chiếc váy đen mà đích thực là một con quạ khoang đang trên đường đến trường mẫu giáo. Quạ nắm lấy tay chị. Hai chỏm tóc quạ loe hoe bay trong gió ( hôm đó mặc váy nên quạ xin được thắt bím tóc hai bên ). Quạ cảm thấy gió lùa phía dưới hai chân thực sự là một trải nghiệm kì cục. Quạ không hiểu vì sao chỉ từ việc mặc váy, con người lại biến thành con quạ ngay tắp lự, và chiếc váy chính là lớp lông đen sì phủ trên da nó. Quạ cảm giác cả thế giới đang đổ dồn mọi sự chú ý về phía mình: Thứ nhất là vì họ tò mò về một con quạ biết cắp sách đi học. Thứ hai là vì trông quạ tôi lúc ấy, toàn thân đen thui còn gương mặt thì đỏ chín, đỏ nhừ, đỏ hấp hối, trông thiệt sự khó coi!
Không thể ngờ, cái khao khát cháy bỏng của một đứa nhóc bốn tuổi lại biến thành thứ trải nghiệm đến không thể dị hợm hơn. tôi chính là một bước muốn vịt trời hóa thiên nga. Không làm thiên nga cũng được, nhưng a lê hấp biến luôn ra thành quạ, lại là quạ hôi sống động thế này thì thật quá sức tưởng tượng!
Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ đến thế, không phải bởi chiếc váy tôi mặc, mà là chính bản thân tôi.
...
Suốt ngày hôm ấy trên lớp, tâm trí tôi không một giây phút nào thoát khỏi vai diễn mới bất đắc dĩ. Thành ra, tôi cứ khổ sở ngồi vặn vẹo, bấm bụng chờ đến lúc tan trường. 
Vừa về đến nhà, tôi chạy vội vào phòng, lập tức trút bỏ chiếc váy, mặc lại vào người bộ đồ thường ngày. Chú quạ biến mất, tôi trở lại thành người, bấy giờ mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm...!
Từ đó, tôi không còn mặc chiếc váy đó thêm một lần nào, cũng không còn cơ hội mặc váy lần nữa suốt nhiều năm tháng về sau. Vì tôi đã biết rằng, bản thân mình không còn cần bất kì chiếc váy nào để trở thành thiên nga, nếu như điều duy nhất làm nên thiên nga chỉ là một chiếc váy xinh đẹp!
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thường cảm thấy thú vị khi nhớ về khoảnh khắc kì lạ mơ hồ của tâm trí ngày hôm ấy. Khoảnh khắc tôi bất ngờ biến thành một chú quạ. Chú quạ độc nhất giữa thế giới, giữa vũ trụ, giữa những sắc trắng, sắc hồng của bầy thiên nga...!

................................................................................................................................................,
                                                                                                          8/2/21
                                                                                                     THE..3h10'