Vậy Hạnh phúc là gì nhỉ?
Mình ở Hà Nội cũng 7 năm. Ngày xưa cũng chẳng kể chuyện hay tâm sự với Mẹ. 7 năm mới hiểu được cái thương cái nhớ của tình gia đình,...
Mình ở Hà Nội cũng 7 năm. Ngày xưa cũng chẳng kể chuyện hay tâm sự với Mẹ. 7 năm mới hiểu được cái thương cái nhớ của tình gia đình, mới thấy quý cái giây phút tíu tít bên Bố, bên Mẹ nhưng thuở còn nhỏ.
Mẹ kể trời lạnh, hỏi Bố đi làm đã mặc ấm chưa.
Bố quay lại vạch áo ra (trích nguyên văn lời mẫu hậu :)):
- Đây này, mặc áo len này.
Xong Mẹ kiểm tra cả găng tay, tất, rồi nhét cả khẩu trang vào túi áo Bố. Đủ cả rồi mới cho khởi hành đi làm :D
Nói chuyện với Mẹ, Mẹ kể bữa sáng, bữa trưa và tối bố ăn gì. Sau bữa tối chuẩn bị thêm gì lúc bố đi làm về ăn nhẹ nếu đói.
Mẹ kể hôm nay Bố "xin phép nhẹ" đi ăn liên hoan cùng phòng.
Mẹ kể hôm nay Bố bảo quần chật bụng rồi, hai ông bà mấy hôm nữa nhân cái hội chợ gần nhà mở cửa, sẽ dắt nhau đi mua một đôi quần mới.
Bố đi làm về rồi, Mẹ bảo: "Ah, bố về rồi đây này!"Nhiều khi chúng ta thấy hạnh phúc thực là giản dị, là khi được san sẻ và chăm sóc yêu thương nhau.
Mình hỏi mẹ, mẹ có thấy dạo này vui không. Mẹ bảo:
- Thế có gì mà không thấy vui. Vui chứ sao không?Thế thôi mà cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc có thể lây lan.
---
Kể lể chút xíu thì dạo này mình chịu khó di chuyển bằng xe bus, ngồi nghe vài bản nhạc rồi đi bộ về nhà. Ngẫm nghĩ về Hà Nội, Hà Nội đẹp với những nhớ mong dở dang, Hà Nội mơ màng với nắng vàng xuyên qua tán lá xanh, Hà Nội 7 năm là biết bao ký ức.
Nhưng liệu Hà Nội có giữ mình ở lại không nhỉ?
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất