Tôi đã bước sang năm thứ hai đại học nhưng tất cả vẫn rối mù như mớ bòng bong. không mục tiêu, không có kế hoạch cụ thể, ngày qua ngày tôi chỉ biết lo sợ và than vãn. Tôi học tiếng anh thương mại nhưng cả hai kì năm nhất chưa lần nào tôi với tới điểm C. Đôi khi kì vọng nhưng rồi lại thất vọng. Thú thực, chưa bao giờ tôi hết mình để học tiếng anh và tôi thừa nhận mình không hứng thú với nó một chút nào. kết thúc năm nhất kết quả học tập của tôi rơi xuống vực thẳm với điểm tích lũy 1,8. Tôi đang loay hoay mình nên đi tiếp hay dừng lại? Lại vất vưởng mãi như thế hay thay đổi như nào. Tôi lại sợ, lại sợ tiếp tục trượt dài như thế! Tôi không hiểu nổi mình, nhiều lúc quyết tâm mình phải yêu tiếng anh, phải học vì tôi biết nó quan trọng thế nào nhưng chưa bao giờ tôi dành nhiều thời gian cho nó. Thêm nữa, tôi nhận thấy mình là người khá hướng nội, có lẽ đó cũng là một phần khiến tôi mất tự tin khi giao tiếp tiếng anh. Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục hay dừng lại?