Cái hanh khô , nóng rát và cô quạnh . Cái gắng gượng của sự tuyệt vọng bao quanh , những cái gắt gỏng đậu ngay trên thành vách của song sắt . Dường như nó đã phai đi vẻ hài hòa , phai đi cái chất riêng của nó chỉ để đánh đổi sự quan tâm của những ánh mắt " hụt mộng mơ " . Hàng vạn cái thu rồi nhưng cũng chẳng xóa nhòa được sự nhiễu nhương , có lẽ cái mộng mơ , cái bay bổng hão huyền là cái thứ bị ganh tị nhiều nhất .Những vật chứa luôn được truyền thông tin tự cưỡng bức là lập nên bát trận để trống lại sự bay bổng đó , chỉ cần nó ho he hay lộ nguyên hình là phải giết chết không tha . Và hoài nghi rằng những đoàn quân thiện chiến như vậy được tạo ra từ cái gì đó mê muội của những tiền nhân , của những thứ lập dị quái ác . Cái gì mà "bên chín - bên một " , chín thì đã sao mà một thì đã sao ? , đừng có cầm đao mà đọa đầy hy vọng , đừng có lập ra cái gì đó mà tương đối . Chúng mày có thấy rằng những sự khập khiễng chúng mày tạo ra đã trở thành sự cân bằng rồi không ? từ khi nào mà cái lương thiện , cái hồn nhiên lại trở thành sự ngu dốt , sự yếu hèn trong cái mà chúng mày đặt nên . Những thứ đang tồn tại , đang được sống lại như búp cây để chúng mày nung nấu gạt bỏ . Đáng hổ thẹn , sóng trước xô sóng sau , chúng nó muốn làm gì cơ chứ ? , chúng nó muốn tạo nên một quả đất mà những tư tưởng rách nát , tởm lợm bao quanh , nuôi dưỡng đoàn quân vật chứa đấy . Tại sao chúng mày lại gô cổ những người chủ hợp pháp từ khi nó còn tập tễnh làm chủ mà đôi khi là vặt cổ nó từ khi nó còn chưa biết nó là ai ? chúng mày đứng giữa hai cán cân tư tưởng lối mòn và sáng tạo nhân loại mà tại sao chúng mày lại làm vậy ? Có phải đó là nhiệm vụ không , hay chỉ là thứ gì đó dơ bẩn của chúng mày . Nhìn thấy vậy , nghe thấy vậy , nghĩ đến vậy là chỉ muốn vô tri vô giác như cành cây , sợi cỏ . Muốn làm người giải phóng thì ta lại gô cổ ta vào gông sắt hay lại là tìm kiếm hạnh phúc ? Cảm xúc , tư tưởng , Tuệ năng , lịch sử , tương lai , hiện tại , tất cả mơ hồ . Tất cả chỉ là mơ hồ hão huyền , cho ta vắt sang một bên để nghỉ được không ? Ta mệt quá , gào thét vậy là đủ rồi ! .
Tiếng ken két vang lên , một tâm hồn mỏng manh lại được đưa đến , nó ngồi bệt lên đống bầy nhầy của những xác chết tâm hồn. Đã quá quen rồi , buông xuôi , nằm lặng xuống ta mơ màng về trời hoa , mơ màng về hang lạnh , đóm lửa .
Liệu rằng ta , có phải là người giải phóng ?