Có lẽ bạn đang nghĩ sao tôi ngốc vậy, sao không rút được kinh nghiệm cho mình mà lại để mình thất bại rồi giờ đây ngồi đây để viết những dòng này. Vâng, tôi nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ, và đặc quyền của tuổi trẻ là được sai, thế nhưng sai sau đó làm gì mới là điều khiến bản thân vững vàng, trưởng thành hơn, vậy tôi đã làm gì?
Đến nay, trong việc học tôi đã vấp ngã hai lần, và hôm nay chính là lần thứ ba.
Lần đầu tiên chính là năm lớp sáu, năm học đầu tiên sau khi rời khỏi ngôi trường cấp một, hai lần bị tai nạn, một vào cuối lớp năm sắp thi chuyển cấp, một vào mùa hè năm ấy. Bị gãy cả xương tay và chân, trong lúc bạn bè tựu trường vui vẻ thì tôi đang nằm ở nhà với cái chân bó bột nặng trĩu. Ngày ngày đợi bạn bè cho mượn tập để chép bài và tự đọc sách. Sau một tháng đằng đẵng nghỉ ở nhà, tôi được trở lại trường nhưng vẫn phải mang theo cục bột màu trắng nặng trịch kia theo. Và trong mấy ngày đi học đầu tiên, tôi đã bị một cú sốc khiến tôi bàng hoàng, bốn điểm môn toán. Điều mà chưa từng có trước đây, con số bốn nép một góc trên bảng điểm như một gáo nước lạnh dội vào mặt tôi. Ngày hôm đó tôi thế nào ư, buồn lắm, cảm thấy bản thân thật tệ, chẳng làm gì nên hồn cả, đã làm phiền ba mẹ vì bị tai nạn mà học hành còn như thế này... Và sau đó, tôi đã ngay lập tức chỉnh đốn bản thân, không chỉ môn toán mà là tất cả các môn học, đều lên cách học một cách logic hơn. Kết quả là năm học ấy, không bao giờ xuất hiện những con số nhìn vào thì cảm thấy tội lỗi kia nữa, và suốt cả năm cấp hai cũng như vậy, tôi thật sự đã nỗ lực rất nhiều.
Lần thứ hai, đúng vậy, sau khi đã đậu được nguyện vọng một vào ngôi tường cấp ba mơ ước, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, kì thi vào lớp chọn thiếu một chút, 0.25 điểm nữa thôi là đã khác rồi nhưng tôi cũng không lấy làm quá buồn, bởi lớp tôi đang học rất nhiều người tài giỏi kia mà. Và cũng chính những con người tài giỏi ấy đã cho tôi nếm mùi thế nào là Peer pressure. Một học sinh ở trường xã, lên trường huyện để học, nơi mà những học sinh được tiếp xúc và có điều kiện học tập tốt hơn rất nhiều, tất nhiên tôi cũng nghe các giáo viên ở trường cấp hai nói rằng đó là một ngôi trường rất áp lực, nhưng tôi không bao giờ thay đổi lựa chọn của mình dù bất cứ ai nói gì, và đến bây giờ nếu cho tôi chọn lại, sự lựa chọn của tôi vẫn sẽ như vậy, không hề thay đổi!
Vậy thì tôi đã gặp chuyện gì ở ngôi trường mới này, lại tiếp tục là môn toán, lần này là 5 điểm. Tại sao ư, tôi chẳng hiểu cô nói gì cả, không phải tôi không tiếp thu được mà là cách cô giảng quá khó kiểu, trong khi những đứa bạn xung quanh tôi đều đã đi học thêm và học qua chương trình ấy từ lâu, còn tôi luôn muốn tự học thay vì đi học thêm, vả lại vừa đến trường tôi cũng không biết cách dạy của thầy cô nào là phù hợp với mình, nên vẫn quyết định sẽ tự học. Và rồi điều gì đến cũng đến, 5 điểm lại lần nữa là gáo nước lạnh dội xuống đầu tôi, càng bất lực hơn khi tôi hỏi những đứa bạn xung quanh cầm trên tay bài điểm 9 10, tôi hỏi " Mày tự học hay có học thêm ở đâu không, có thể cho tao xin information được không? " - "Tao học thầy H á, nhưng mà thầy hết nhận rồi", rồi sao nào, tôi tự tìm hiểu thì phát hiện ra thầy nhận học sinh mọi thời điểm luôn cơ mà. Thế nhưng tôi hiểu ý của những đứa bạn rồi, tôi cũng chẳng muốn mình đi học trong áp lực nên đã quyết định tìm học một giáo viên khác, may nhờ có cô mà tôi đã và cải thiện điểm số và cũng chính những đứa bạn đã một lần nữa biết mình cần làm gì. Vì môn tự nhiên ở trường khá nặng, tôi có nhiều chỗ khúc mắc nên thường đi hỏi bạn, một hôm tôi hỏi thằng bạn ngồi trước mình "Sao mày học giỏi tự nhiên vậy, mày học như thế nào có thể chỉ cho tao một chút không?" - "Hỏi làm chi", một đứa con gái như tôi đi hỏi chuyện một thằng con trai mà nhận lại câu trả lời, à không một câu hỏi mới đúng...có khác gì đi tỏ tình bị crush từ chối đâu, nhục không thể tả nổi, dừng khoảng chừng là chục giây!
Sau tất cả, là tôi của năm lớp mười không hẳn là xuất sắc như mong đợi nhưng đã nỗ lực, phấn đấu hết sức mình không điều gì hối tiếc, xếp thứ hai toàn lớp đã là một điều mà tôi cảm thấy vui mừng rồi, nhưng đằng sau đó cũng là áp lực rất lớn với người đứng nhất kia, cũng chính là người khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực mỗi khi có bài kiểm tra, nếu tôi điểm thấp hơn thì người đứng nhất ấy vui mừng ra mặt, mặc dù cuối năm chỉ cách nhau 0.1.
Tự học với tôi như vậy đã là một điều tốt rồi, nhưng năm nay, vì covid nên phải học online, cá nhân tôi cũng không cảm thấy bất tiện lắm, trừ khi mỗi lần kiểm tra tôi đều rất là xui, thường thì bài làm của tôi luôn bị trục trặc và gặp vấn đề như thời gian chạy không chính xác, đáp án bị lỗi, lệch đáp án,... Và hôm nay điều tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi, không còn là môn toán mà đã sang môn Anh, môn học mà tôi rất thích nhưng hầu như là tự học toàn bộ. Cấp hai tôi chẳng đi học thêm môn Anh, chỉ học một môn toán (sau khi bị điểm thấp lớp 6), tôi học thêm Anh ở đâu mà xin tiền mẹ đóng tiền học được hai tháng đã là kì tích rồi. Lên cấp ba cũng chẳng có gì thay đổi, tôi cũng tự học và cảm thấy vẫn ổn, đến hiện tại cũng như vậy. Nhưng hôm nay, sau khi làm bài, hệ thống báo điểm tôi như rơi từ mặt đất xuống vực thẳm, một sự tăng dần nhưng không kém phần tội lỗi, 4 -5 -6, đúng vậy bài kiểm tra môn anh hôm nay của tôi được 6 điểm.
Tôi cảm thấy thế nào, tự trách, mình đã làm gì vậy, tại sao lại một lần nữa rơi vào tình cảnh này, rồi bây giờ phải làm gì đây, có phải hôm qua thức quá khuya mà hôm nay không tỉnh táo rồi không?
Bạn có thắc mắc điều tôi đã làm sau khi biết điểm không..., có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho tôi không, vì chính tôi bây giờ cũng đang vô cùng bất lực và thất vọng về bản thân...