Vào một ngày nọ, tôi nhận ra bản thân là một kẻ tầm thường.
Cũng không hẳn là thế nhưng có thể là vậy. Tôi luôn ngờ vực về bản thân, không xinh đẹp cũng chẳng có gì nổi trội, cho nên tôi là một kẻ tầm thường không hơn không kém. Nghĩ lại thì thấy khá thất vọng về chính mình nhưng tôi lại giữ cái suy nghĩ ấy tận mấy năm trời.
Nói cách khác thì tôi là một người hoàn hảo nhưng trái tim vẫn luôn mơ về một thế giới trọn vẹn. Người ta vẫn thường hỏi nhau rằng “Liệu cậu đã tìm ra được vầng trăng cho mình hay chưa?” Câu trả lời của tôi vẫn là chưa, từ lâu nay vẫn thế, tôi chưa tìm được một mảnh ghép nào để hoàn thiện cho những thiếu sót của mình.
Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình không mấy vẹn toàn và tuổi thơ của tôi cũng chẳng có gì vui vẻ. Cậu đã thử lần nào thả bóng bay lên trời cùng đôi ba lời ước về một gia đình sum họp hay chưa? Tôi thì rồi, bản thân đã từng ngu ngơ làm điều đó suốt mười tám năm nhưng đổi lại thì tôi được gì? Tôi chẳng được gì ngoài những lần im lặng của trời xanh.
Đôi khi mẹ không phải là người hiểu tôi nhất. Bà chưa lần nào nhìn vào mắt và hỏi liệu rằng tôi có muốn như thế hay không mà thay vào đó là những lần quyết định thẳng thắn. Đôi khi tôi lại ao ước thật nhiều về những thứ mà tưởng chừng ai cũng có, nếu bà chịu lắng nghe tôi đôi chút hoặc ít lần xem xét tôi đang suy nghĩ điều gì thì tốt biết mấy.
Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác về ngôi nhà không mấy vui vẻ này, ở đó luôn khiến cho tôi cảm thấy chính mình tựa như bị vắt kiệt, nó thậm chí còn tệ hơn là áp lực học hành. Mẹ vốn dĩ không hoàn hảo nhưng có lẽ tôi còn không hoàn hảo hơn vì tôi chưa yêu mẹ đúng cách như những đứa trẻ khác vẫn thường làm.
Tôi ao ước lắm cái cảm giác tự do, tôi khát khao lắm được một lần làm chim mỏi bay về với trời xanh. Giá như sóng lớn cũng một lần ngừng đập để trái tim tôi cũng vẹn nguyên như hơi thở của đại dương. Tôi thiếu sót vì tôi biết mình sẽ phải hoàn thiện. Tôi hoàn thiện và lớn lên cũng nhờ những thiếu sót.
Gió vẫn ngân nga một điệu buồn của nhân thế, tôi nghe mãi và chìm vào giấc ngủ khi bình minh vừa rực sáng. Tựa muôn ánh vàng trên bãi cát sa mộng, tựa hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời xa xôi, tôi vẫn là tôi vì tôi biết mình vẫn còn sống. Tuy là một kẻ tầm thường nhưng tôi sẽ yêu bản thân với một trái tim vẹn toàn.
Ngày hôm qua tôi đã tự thưởng cho mình một đêm ngủ thật dài đến tận sáng mai vì đã làm việc hết mình. Ngày hôm qua đã có những vui vẻ phi thường vì tôi nhìn thấy cây đào trước ngõ đã bắt đầu trổ bông. Ngày hôm qua thật đáng sống vì tôi phát hiện ra mình là một kẻ tầm thường đi tìm những hạnh phúc tầm thường.
Tôi vẫn sẽ cố bước tiếp, con đường tôi đi sẽ là những sự lựa chọn đúng đắn của tôi. Tin tôi nhé !