"Mày thật sự đã chọn một nước đi vãi đái r L ạ" - mấy hôm nay dường như mỗi ngày câu nói này lại xuất hiện trong đầu tôi một rõ hơn, đi kèm đủ thể loại hiệu ứng âm thanh để làm cho nó thêm ấn tượng.
Giờ là 2h11p sáng, tôi trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu vòng, và trong lúc cái mắt dán chặt lên trần nhà, nghe tiếng xe cộ đi lại vòng qua cửa sổ thì cái câu kia nó đập vào tai như một cú tát vào một sớm mai khiến người ta bừng tỉnh. Ôi, mình có dừng lại được không nhỉ. Rồi mọi thứ sẽ tới đâu đây?
Ngày 18-11 tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với một người con trai Sài thành, nghĩ là yêu chơi thôi, rồi 2-3 tháng bỏ, dù gì thì cũng là yêu xa mà. Tôi - một đứa kinh nghiệm yêu đương nghiêm túc chưa có bh, anh người yêu - đã trải qua vài mối tình, cũng coi như đã trải đời, cả hai đứa đều xác định là như vậy. Đấy là người tính. Nhưng bọn tôi đã quên rằng cái tính cố chấp, ham muốn làm những thứ thách thức, bị cấm của con người nó có thể đẩy câu chuyện đi xa tới nhường nào, như cách ham muốn ăn trái cấm của Adam đã đẩy loài người khỏi vườn địa đàng của chúa một cách vĩnh viễn. Adam có nói "vãi đái r Adam ơi" sau khi đã ăn xong táo không nhỉ.
Thì, câu chuyện là đến giờ, cái hạn 3 tháng, 2 tháng đã qua, và chúng tôi chưa dứt yêu nhau. Và cái tình yêu này đang lôi tôi đi xa hơn tôi nghĩ rất nhiều, với một tốc độ chóng mặt, thật sự mất kiểm soát. Tôi - nghỉ việc, quyết định vào Sài Gòn, làm việc ở Sài Gòn. Ôi thật sự, cái suy nghĩ này khiến tôi rợn tóc gáy. "ARE YOU FUCKING GONNA DO THIS, L?" "Seriously?" "Really?" "Are you f*king insane?"
Để cho sau này con gái tôi, hay cháu chắt tôi  thắc mắc là sao mẹ/bà nó lại có vẻ hoảng loạn quá đà như vậy nhỉ, chuyển sang một thành phố khác thôi mà, có gì đâu, tôi sẽ giải thích vài dòng ngắn gọn như vầy. 
Tôi lớn lên ở Hà Nội, sống với bố mẹ từ nhỏ xíu đến nay đã được 23 năm, và vô cùng hạnh phúc. Tôi yêu cuộc sống với bố mẹ chết đi được, nghiện bố mẹ vô cùng tận, nghiện gia đình. Tôi có 1 đám bạn, thật ra là nhiều đám bạn, tất cả đều ở đây (cũng không hẳn lắm, vì vài đứa đi du học hoặc ở xa), tất cả các mối quan hệ thân thương đều ở Hà Nội cả. Và tôi cũng nghiện Hà Nội lắm, nghiện kinh khủng. Cuộc sống vốn thật dễ chịu đáng yêu, đi làm mỗi tháng về đưa mẹ 4tr, còn đâu mình giữ mình tiêu. Quả thật là cực kỳ ổn và dễ chịu. 
Nhưng tôi đã quyết định vào Sài Gòn với anh người yêu. Đúng rồi, nếu đây là một cảnh phim thì đoạn này sẽ là đoạn có rất nhiều tiếng cười. "Ôi con này m điên rồi" "VCC L ạ" "HOW?". Đây đâu phải chuyện 1-2 năm đi rồi về? Nếu đi và mọi thứ ổn thoả, hai đứa cưới nhau, thì là m ở luôn trong đó r còn j, FUCKKK. Không thể tưởng tượng được. Mình sẽ sống thế nào với suy nghĩ những thứ xung quanh thân thuộc kia sẽ không còn sẵn tiên xung quanh nhưng cảm giác mở tủ lạnh lấy một hộp kem giống ngày xưa nữa. Còn bố mẹ mình. Sau này mình sẽ chăm sóc ra sao đây.