Vàng và Tình cất giấu trong cuốn sách
Sách mở ra cho ta những chân trời mới – những chân trời mà ta không thể nào với tới được...

Sách mở ra cho ta những chân trời mới – những chân trời mà ta không thể nào với tới được
Tuổi thơ tôi cũng giống như bao đứa trẻ trong làng khác, nào là bắn bi, nào là đánh khăn, đồ hàng… Sau khi học về, tôi lại quăng chiếc cặp nhỏ lên bàn và chạy ùa ngay ra bãi đất trống đầu hẻm dù cho bụng đói meo. Tôi thèm ăn lắm nhưng vì nhà nghèo nên tôi biết rằng dù có đói thì nhà cũng không còn gì để ăn cả. Ngày cơm đủ 3 bữa là may mắn lắm rồi. Đối với bọn trẻ con, trò chơi chắc là món đồ ăn quý nhất mà chúng có và ao ước, chúng có thể chơi quên cả ăn, quên cả khát, nhưng những niềm vui và ký ức đẹp đẽ ấy, dù cho sau này thế nào, chúng vẫn không thể nào quên.
Ê, Long, bắn hộ tao vào lỗ với. Tao kéo lỗ mười không tới !
Bắn bi và đá banh là 2 môn mà tôi yêu thích nhất, tại sao à, vì nó là môn cần tình đoàn kết và cả kỹ năng. Đứa nào trong xóm vừa tậu được viên bi đẹp là tôi biết ngay. Tôi sẽ không thể nào tự tin như bà Lỗ hàng quán đầu hẻm, bà ấy là chuyên gia tin tức trong xóm. Xóm có nhà ăn thịt là bà có thể bắt tin ngay. Bà báo từ đầu làng đến cuối ngõ, mọi người kéo ùn nhau đến nhà có thịt, xem miếng thịt tấm tắc khen, “nhà này có phúc thế, làm ăn khéo sao nay có thịt ăn rồi này !”. Năng khiếu thu tin của bà vào thời nay chắc đã thành một nhà báo lỗi lạc. Tôi cũng thèm thịt lắm vì tôi chưa bao giờ được nếm món thịt đỏ ấy. Nhỏ Hoa, hàng xóm cạnh nhà tôi, nhà buôn vải lớn nên cứ hàng tháng là nhà nó lại có một bữa thịt và canh khổ qua. Tôi ganh với nó lắm. Nhà tôi chỉ làm nông, với những đứa trẻ con nhà nông thời chiến như tôi, tối đến chỉ cầu nguyện với Phật cho có đủ cơm và muối cho 3 bữa ăn thôi là hạnh phúc lắm rồi. Tôi không thèm thịt đến mức ăn cắp thịt như thằng Tí, thằng Chũi, cũng không thèm nhiều chuyện chi nhà người khác như bà Lỗ.
Tôi thèm bi và sách !
Tôi cũng hóng tin như bà Lỗ nhưng không phải là tin thịt, tin cá hay tin cãi lộn, tin tôi săn là tin bi. Bất kì loại bi nào tôi cũng tự tin vỗ ngực mình biết rõ, bất kì đứa nào có bi thế nào tôi đều biết. Nếu không thể kiếm tôi ở nhà hay sân bóng thì tôi cam đoan là tôi đang bắn bi cùng tụi thằng Tí, nó thèm cả thịt và bi nữa. Tôi thích sưu tầm bi, những viên bi trong veo với những lục, lam, đỏ, trắng, đặc biệt là những viên bi có hoa văn uốn lượn bên trong. Thằng nào vừa được bố mua cho viên bi đẹp là tôi biết ngay, tôi dụ nó chơi bi và bi nó về tay tôi. Có hôm, thằng Long đầu ngỏ, bố đi làm xa về mua cho nó một hộp bi dứa, nó khoe với tôi. Tối đó, bố nó qua nói chuyện với bố tôi và rồi tôi được trận no đòn vì đã cưỡm mất hộp bi mới của nó.
Ngày xưa, thời còn đạn bom, trong mỗi ngôi nhà đều có hầm trú ẩn. Nhà tôi cũng thế, một cái hầm nổi, khá rộng và đủ sáng. Tôi thừa hưởng niềm đam mê đọc sách từ chị hai của tôi. Những lúc rảnh rỗi chị hai tôi thường trú mình vào hầm nằm đọc truyện. Không biết những nhân vật trong truyện ăn ở thế nào mà làm chị tôi cứ khóc cười suốt, nhiều khi nước mắt lại giàn giụa cả vào những trang sách. Bà nội tôi cấm ! Bà bảo con nít mê truyện dễ bị “si tình”. Thực ra sách mà tôi và chị hai tôi đọc chả phải là truyện ngôn tình hay ái tình lâm li bi đát gì cả. Đơn giản thì đó chỉ là mấy cuốn sách tuổi hoa – Hoa học trò, loại “hoa xanh”, và đa số còn là “hoa tím”. Thỉnh thoảng, chán chường vì chả thu được viên bi nào trong ngày, tôi lại bổng nghịch ngợm, bày trò “oanh tạc” chị hai khiến chị giật mình hoảng hốt, vội giấu đi cuốn truyện đọc dở dưới gối và giả vờ ngủ. Khi ấy là lúc tôi đóng giả bà nội, chân mang đôi guốc mộc, tay lạch phạch chiếc quạt giấy, tướng đi oai vệ, lộp cộp đi vào cửa hầm và đứng lại chiếu tướng: “Bà nội đây, ê mở mắt ra đi !”. Chị tôi vội mở mắt và quát lớn: “Mày làm tao hết cả hồn, thằng quỷ.”
Chị hai đi lấy chồng, đến chị ba tiếp tục mê sách. Thế giới trong từng trang sách khiến chị nào của tôi cũng có lòng trắc ẩn thương người. Sáng hôm trước, chị ba tôi đi vào chợ Định Biên, bỗng nhiên từ đâu có một người đàn bà câm lao đến, miệng u a ú ớ, níu lấy tay chị tôi rồi lại chỉ trỏ ra hiệu cho mọi người đang túm tụm xung quanh. Lúc đầu mọi người cứ tưởng rằng chị tôi đang làm hại gì người phụ nữ câm đó nhưng thật ra thì không phải thế. Thật ra, chuyện là ngày chị tôi sinh cháu trong bệnh viện, ở giường bên cạnh giường chị tôi có người sản phụ nằm cô đơn. Đó là một người đàn bà câm nghèo khổ, hàng ngày quét chợ, chị bị ai đó lợi dụng hãm hiếp rồi mang thai. Nghe câu chuyện, chị tôi đã khóc và trút hết tất cả tã lót, quần áo, đường sữa, tiền nong, và cho cả người đến chăm sóc nữa. Giờ đây, khi gặp lại được chị tôi, chị ta nhận ra và muốn “kể” cho mọi người biết rằng con của chị đã được 3 tuổi rồi, rằng chị tôi là ân nhân lớn nhất cuộc đời chị, chị tôi là …
Hết chị hai, đến chị ba và rồi cuối cùng cũng đến tôi. Tôi cũng mê sách. Nếu mê bi và có thể sưu tầm bi bằng cách bắn thắng những đứa trong xóm thì câu chuyện mê sách còn gian nan hơn nhiều. Con nhà nghèo mà nghiện sách khổ lắm ! Nhịn ăn để dành tiền mua từng quyển sách, nâng niu như đứa con mình vậy, rồi lấy bút tự khắc dấu tên mình trân
trọng đóng lên trang 3. Bây giờ, lớn lên, phiêu bạt, lật lại cuốn sách năm xưa đã cũ đi nhiều và mất hai trang bìa nhưng vẫn còn đấy những xúc cảm xưa cũ ấy, bật khóc khi vẫn còn thấy con dấu có tên mình, rưng rưng như lâu ngày gặp lại người em đã lưu lạc rất lâu.
Mấy đứa cháu của tôi sau này, cuộc sống đã khấm khá hơn xưa nhiều, nhưng dù có điều kiện thì chúng cũng chỉ mua truyện tranh để đọc. Chị ba tôi sợ bọn chúng sẽ khô khan và thiếu đi lòng trắc ẩn với con người, khi mà giờ đây con người dường như dần trở nên thờ ơ và vô tâm với mọi thứ. Bà nội ơi, ngày xưa bà sợ chúng cháu đọc sách nhiều sẽ bị “si tình” nhưng không đọc sách còn nguy hiểm hơn rất nhiều, sẽ “suy tình” bà ạ! Tôi thầm cảm ơn các chị tôi ngày xưa đã truyền niềm cảm hứng đọc sách lại cho tôi. Tôi từ một đứa nhút nhát, ít nói, ngại giao tiếp đã cởi mở hơn, hoạt bát hơn và yêu đời hơn. Mọi suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống khi khó khăn cũng đã vơi dần. Vì tôi hiểu rằng, ai cũng đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn, bất lực và tuyệt vọng như tôi cả, nhưng họ có quyết tâm, có mục tiêu, có nghị lực để vượt qua mọi thách thức và vươn đến thành công của riêng họ.
Đã có rất nhiều nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhà văn, nhà thơ và nhiều người thành công cảm kích và biết ơn những quyển sách mà họ đã từng đọc. Chu Dung Cơ, Thủ tướng Trung Hoa, một nhà cải cách kinh tế lỗi lạc. Ông cũng là người từng rất mê đọc truyện. Ông nói rằng, những cuốn truyện và những cảnh đời trong đó đã giúp ông sống gần dân hơn, và từ đó những quyết sách của ông cũng trở nên đúng đắn hơn. Chính xác thì đó nhất định phải là những cuốn sách chân thực và tác giả của nó phải đủ tài năng để xứng đáng là người thư ký trung thành của thời đại. Nhà thơ Xuân Quỳnh cũng đã có lần phải thốt lên: “Những truyện ngắn của Nam Cao, Nguyên Hồng, mỗi khi đọc tôi thấy sao mà giống cuộc sống xung quanh tôi đến thế…”. Người xưa đã từng nói: “Thư trung hữu kim ngọc, thư trung hữu nhân”. Trong sách có vàng có ngọc. Trong những trang sách có chứa tình. Xã hội, con người đang ngày một phát triển. Giới trẻ ngày nay ngày càng thờ ơ với mọi chuyện xung quanh của cuộc sống. Họ chỉ đang cố gắng giàu có và thành công về vật chất nhưng lại lãng quên đi những cuốn sách. Nhưng các bạn không biết một điều rằng, nếu không có sách, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là những con người nghèo khó, ít nhất là ta nghèo khó một chữ TÌNH.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

