“Tôi thích cậu!”
Giọng Khánh lí nhí. Nhiệt độ trên mặt nóng lên kèm theo cái gãi đầu ngượng ngùng. Cậu len lén nhìn Trâm. Đối phương há hốc mồm vì kinh ngạc.
“Đừng có giỡn.”
Khánh hơi ngẩn người. Lời nói của Trâm có phần châm chọc, cho rằng việc cậu tỏ tình là chuyện giả dối nhất trên đời.
“Tôi nói thật mà.”
“Khánh mà thích tôi á? Suốt ngày hở tí cậu lại giật cổ áo, vẽ lên bàn học của tôi, còn rủ đám bạn thân giấu giày tôi đi. Bây giờ cậu đùng đùng bảo thích tôi. Bộ không thấy xấu hổ sao?
Chàng trai bị mắng một trận tơi bời hoa lá. Mặt mày xám ngoét. Cậu như một phạm nhân đang đứng trước phiên tòa. Trong khi Trâm là thẩm phán, uy nghiêm vạch ra từng tội trạng của cậu.
“Làm như vậy…để Trâm chú ý tới tôi mà.”
Trong lớp, phần lớn mấy đứa con trai dành cho Trâm ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn si mê. Ấy thế mà, cô gái này như một đóa hồng có gai, khước từ biết bao nhiêu lời tỏ tình. Ngay cả Minh - thủ khoa của khối cũng chẳng thể lọt vào mắt Trâm.
Khánh thích cô. Nhưng sau khi chứng kiến hàng loạt thất bại của đám bạn, can đảm bị thu lại. Đột nhiên, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng quái đản. Lúc trước, cậu hay nghe loáng thoáng tụi con gái bảo rằng trai hư có sức hút hơn trai ngoan. Khánh cho rằng khi mình bày trò trêu chọc Trâm, có lẽ cô sẽ để ý đến cậu.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Đôi mắt Trâm lóe lên tia sắc bén. Giọng rét lạnh:
“Tôi sẽ không bao giờ thích người như Khánh đâu. Không. Bao. Giờ.”
Từng câu nói của Trâm như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén chơi đùa trái tim cậu. Tâm trạng chùng xuống như bị đè nén bởi hàng nghìn tấn gạch. Cậu cắn răng, nén chặt cảm xúc đang nhộn nhạo bên trong, khó khăn lắm mới thốt lên lời:
“Xin lỗi Trâm.”
Trâm quay người bỏ đi, để Khánh đứng thẫn thờ một mình. Bóng dáng cô gái ngày càng xa dần, Khánh thất thểu về nhà. Màu đỏ rực từ cây cây phượng đan xen với nắng chiều thủy tinh, khẽ rót lên bờ vai của cậu.
Chuyện hôm ấy tụ thành một làn sương, bao trùm lấy cậu như muốn nuốt chửng. Tâm trí rối bời không dứt.
“Chị Hai. Bộ em xấu tính lắm hả?”
Nhớ tới chị gái cứ suốt ngày mắng mình là “Thằng quỷ”, cậu lân la hỏi thử. Chị Hai nghe xong thì nghệch mặt ra.
“Tự nhiên hỏi gì kỳ cục vậy?”
Khánh thở dài, tâm sự chuyện thất tình. Dẫu sao, trong nhà chỉ có chị là hiểu cậu nhất. Có đánh nhau bể đầu chảy máu thì vẫn là chị em ruột thịt.
Hơn năm phút nghe tường tận câu chuyện, chị Hai cốc nhẹ lên đầu đứa em trai:
“Thằng quỷ! Con Trâm ghét mày là phải rồi. Thử nghĩ coi, đang ngồi học tự nhiên có một thằng cứ giật ngược cổ áo mình, mày có chịu nổi không? Mày chơi mấy trò đó với lũ bạn thân còn được. Người ta là con gái mà.”
Khánh xụ mặt, im lặng nghe chị gái thuyết giáo cả buổi. Xuyên suốt là những lời buộc tội pha lẫn tiếng tặc lưỡi ngán ngẩm.
Đầu Khánh rối như tơ vò. Sau khi nghe chị thông não một hồi, cậu thấy việc làm của mình đúng là đáng bị ăn đòn. Nỗi buồn man mác trỗi dậy.
Khánh ngập ngừng hỏi:
“Giờ sao chị Hai? Làm gì để Trâm hết giận em?”
“Không biết, đáng đời mày.”
Khánh năn nỉ chị gái một hồi, lại còn hứa mua ly trà sữa “trả công” thì chị mới chịu giúp đỡ.
Sáng sớm hôm sau, sân trường còn đang vắng tanh, Khánh đã tới. Xung quanh ra rả tiếng ve sầu. Gió đung đưa khẽ đùa với hoa cúc dại. Trên tay Khánh còn xách thêm chai xăng, bao tay cao su và giẻ lau.
Cậu tới gần bàn học của Trâm, đổ một ít xăng lên đó. Tay cứ liên tục chà miếng giẻ lau lên mặt bàn suốt hai mươi phút đồng hồ.
Lớp học ngày càng đông, Khánh cảm nhận được ánh mắt khác thường của mấy đứa trong lớp. Một lát sau, Trâm cũng tới. Sợ cô hiểu lầm, cậu vội giải thích:
“Tôi lau sạch mấy vết bẩn trên bàn cậu rồi.”
Vẻ mặt đề phòng của Trâm trở nên hòa hoãn đôi chút. Nói xong, cậu vội nhấc chân về chỗ của mình, mặc cho mấy thằng con trai huýt sáo trêu chọc.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày, Khánh lại mang đến một bịch sữa đậu nành. Sợ Trâm ngại nên cậu âm thầm nhét xuống hộc bàn của cô.
Cậu không loanh quanh gần bàn rồi núm tóc cô như trước nữa.
Nhận ra lỗi lầm nhưng lại chẳng chịu sửa sai giống như bước trên con đường đã bị mài mòn. Chỉ có cách sửa chữa sai sót mới có thể khôi phục lối đi đang dần bị hủy h o ạ i.
Khánh âm thầm quan sát biểu hiện của đối phương. Mấy ngày đầu nhận được sữa đậu nành, đôi lông mày thanh tú có hơi nhíu lại. Có lẽ, trong lòng Trâm đang cho rằng cậu lại ấp ủ trò quái quỷ nào đó.
Ngày qua ngày, bịch sữa vẫn đều đặn xuất hiện. Khánh không trông đợi Trâm thích mình, chỉ hy vọng đối phương sẽ thay đổi cách nhìn về cậu.
Có lẽ, tình cảm Khánh dành cho Trâm đủ lớn để có thể chấp nhận lỗi lầm và sửa chữa. Yêu một người không phải là sống theo cái nhăn mặt của đối phương, mà tự nguyện thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tốt hơn, từ đó khiến mối quan hệ trở nên hài hòa.
Suốt mấy tháng trời, Khánh chỉ dám quan sát Trâm từ xa, sợ cô sẽ nổi nóng khi hai người giáp mặt nhau. Tình cảm cậu dành cho người con gái ấy vẫn bùng cháy rực rỡ như ngọn lửa không bao giờ lụi tàn.
Hôm ấy, trời bỗng đổ mưa to đến nỗi ngập cả sân trường. Tụi học sinh không vì thế mà chê bẩn, ngược lại còn đùa giỡn, hất nước tung tóe.
Trong lúc Khánh đang cười nói cùng mấy thằng bạn, bóng dáng mảnh khảnh của Trâm đập vào mắt cậu. Cô đi chân không trên vỉa hè phía ngoài cổng trường. Đôi tay nhỏ nhắn cầm đôi giày. Từng giọt nước mưa từ đó mà nhỏ xuống.
Không kịp nghĩ ngợi gì, cậu xuyên qua đám đông đến chỗ người con gái ấy. Nước bị đạp mạnh văng tứ tung. Đến gần, cậu mới nhận ra quai giày của Trâm bị đứt rồi.
“Trâm, mang tạm giày của tôi nè.”
Cô gái thoáng run lên vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu. Khánh lại nói tiếp:
“Trời mưa đường trơn trượt lắm. Sỏi đá tùm lum luôn kìa. Mang đỡ giày của tôi đi cho an toàn.”
Khánh khẽ liếc nhìn Trâm. Vẻ ngập ngừng bao trùm trên gương mặt trắng nõn. Trời vẫn còn mưa lác đác. Giọt nước nhỏ khẽ đáp trên chiếc áo trắng của cậu. Trâm cầm cây dù, nhìn chằm chằm đôi giày một hồi lâu. Từng giây từng phút trôi qua cứ giày vò cậu từng chút một.
Sau đó, Trâm chậm rãi cúi xuống, xỏ đôi giày vào. Chiếc ô màu vàng nhạt dần nghiêng về phía của Khánh. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Hai người sóng vai nhau cùng bước đi. Đôi chân Trâm nhỏ, đi tập tễnh với đôi giày to quá cỡ.
Cậu tần ngần một lúc, hít sâu, rồi đánh bạo hỏi:
“Trâm nè.”
“Hửm?”
“Vậy Trâm…còn giận tôi không?”
Cô gái ngước đôi mắt trong veo lên nhìn khiến tim cậu lỡ nhịp:
“Nếu còn giận, sao tôi lại mang giày của cậu được?”
Ánh mắt ấy chẳng còn lạnh lùng như trước, mà ẩn chứa một cảm xúc khó nói. Tảng đá trong lòng bỗng nhẹ bẫng. Khánh mừng rơn nhưng không dám để lộ, chỉ cười và cùng cô bước tiếp.
Cơn mưa đang dần vơi đi, vầng sáng dần xuất hiện phản ánh một hy vọng được thắp lên. Một khởi đầu mới được bắt đầu.
_Ngọc_