Dưới quê tôi có một quán nhậu gần bờ sông rất đông khách, cạnh đó là bãi tắm ngựa tắm trâu.
Gọi đông cho oai chứ chỉ là 4, 5 bàn khách, toàn mấy ông nông dân đi ruộng về rửa cuốc ở bến sông rồi lên làm xị rượu, miếng khô ca  đuối hay tóp mỡ bóp chanh là đời tươi lên luôn.
Bà chủ cao lạ lùng so với chiều cao phụ nữ trong làng, bà cũng không phải người làng mà tản cư miệt vùng bốn lên.
Quán là một căn nửa lều nửa chòi, phía trước sân có mấy bộ bàn ghế. Đặc biệt là cái giường kéo ri đô mà ông già gân nào trong làng cũng ao ước đặt lưng lên nhưng chưa ai được.
Bà Sáu Mẹo quy định ai uống làm cho bà say trước sẽ được ngủ lại với bà một đêm.
Chuyện đó kéo dài mấy năm nhưng không ai làm bà Sáu mẹo say được, rồi mọi người cũng quên câu chuyện đó.
Xảy một hôm có vị khách biên đình sang chơi, người lai lai, cao to như mấy ông hộ pháp trong chùa, làm nghề lái trâu, gọi Võ Tòng đi cho hợp.
Võ Tòng ôm lu nước đầy đi một vòng rồi đặt xuống đất nhẹ như không làm lũ con nít vỗ tay còn cánh đàn ông ngậm ngùi nhìn cánh hoa lưu lạc đêm nay sẽ về tay Hạng Võ.
Uống hết mấy hũ chuối hột ngâm thì bà sáu Mẹo say trước, bà nhảy ùm xuống sông tắm rồi ỏn ẻn dọn giường, kéo ri đô tắt đèn.
Kết quả là chú lái trâu Võ Tòng lết không, không về quê nỗi phải bán dần từng con trâu để thầy lang chữa bệnh suy kiệt, người teo tóp lại như con khô hố.
Bà Sáu Mẹo cũng cuốn tượng đi khỏi làng, còn đi đâu bà không nói.
Lũ con nít  tò mò vào lều nhà của bà Sáu Mẹo xem thì thấy cái giường gãy cả 4 chân, đất xung quanh bị cày xới như chó quào đất làm ổ đẻ.
Mấy anh già dâm dê tha hồ tưởng tượng về một trận mây mưa long trời lỡ đất.
Thế mới nói về cái khoản ấy thì phụ nữ mạnh gấp trăm lần đàn ông, liệu mà cất cái tự hào vô đi mấy cha.
Do đó chuyện cái cô 22 tuổi xuống tiền cái rột 18 triệu để  rẹt rẹt “thể hình tận giường” với anh huấn luyện viên 6 múi là chuyện có thể hiểu được.
Tìm hiểu mới biết không có nghề nào có tuổi thọ ngắn như nghề “thể hình tận giường”, gọi vậy đi cho lịch sự.
Cái thằng HLV gần nhà thề kêu tôi thề không nói tên nó nói giá 18 triệu là hợp lý vì “mấy bà xài hao lắm”… “hổng có bà nào giống bà nào”, “mỗi bà một kiểu”…
“Chị nhỏ xíu con hà, nói chuyện nhỏ nhẹ như cô giáo, theo kinh nghiệm của em đây là kiểu khách thích nói chuyện hơn là sanh hoạt, như vậy mình đỡ mệt”…
“Ai dè chị ấy kỳ lắm, bắt em cởi hết quần áo, hưng phấn lên , ngồi lên bàn rồi chị đi quanh nhìn ngắm...đã làm cái nghề bán trôn thì không biết mắc cỡ nhưng kiểu này thì đúng là chịu không nỗi, chị nhìn chỗ nào vừa nhột vừa ngứa chỗ đó”…
Nó còn kể thêm là nếu lúc trước khách toàn mấy chị lớn tuổi, giờ đa dạng hơn “chắc mấy con COVID-19 làm mấy chị sống vội hơn nên bây giờ toàn khách trẻ, trên dưới 20 tuổi không”.
Hôm Cảnh sát Hình sự TP.HCM bắt vụ nam  đầu tiên mà khách là nữ, tôi được Trung tá QHD cho gặp và ghi chép với hai trong số ba khách hàng nếu họ đồng ý.
Bà chủ lò ấp vịt ở B.Tr.Đ nói có hai bà bạn qua đánh tứ sắc. Chơi chán ba bà mua két bia về nhậu với hột vịt hột gà ung lấy từ lò ấp ra.
Nhậu đà đà, máu quá, bà bạn nói có vụ này hay lắm “em thấy cũng thích nên đồng ý”.
“Em vừa xong thì công an đá cửa xông vào, cũng còn may, hai bà kia chưa kịp làm ăn gì thì đã bị bắt, ai biểu bày đặt đi tắm, ta nói mấy vụ này phải tranh thủ cho lẹ..”