Vẩn vơ, ngu ngơ nhìn đời học sinh trôi qua ...
Có lẽ tôi sống chưa đủ lâu để có đủ trải nghiệm về cuộc đời và bài viết này là của tôi năm 18 tuổi viết ... Có lẽ đến một khoảng thời...
Có lẽ tôi sống chưa đủ lâu để có đủ trải nghiệm về cuộc đời và bài viết này là của tôi năm 18 tuổi viết ... Có lẽ đến một khoảng thời gian sau, khi đã được ''nếm'' vị đời, khi tôi cảm giác mình đã trưởng thành, nhìn lại sẽ thấy được ngày đó tôi đã suy nghĩ non nớt như nào ...
17 năm ... tôi nhận ra vài điều. Hành động của một cô cậu học sinh, một con người chỉ có ba dạng:
Thứ nhất, đó là những hành động mang tính bản năng (chẳng hạn như ăn, ngủ, nghỉ,..) hay là hành động của phần con trong mỗi người. Những hành động này ai chẳng có, và nó xoay quanh ta để phục vụ nhu cầu sinh lý mỗi con người.
Thứ hai, là những hành động mang tính bắt buộc. Đó là những việc mà bạn buộc phải làm dưới một áp lực nào đó, trong một trường hợp ngẫu nhiên, và dù bạn có thích hay không. Pháp luật là một ví dụ khá rõ ràng. Chẳng hạn, bạn vi phạm pháp luật, bạn buộc phải thực hiện hình phạt dưới áp lực của người áp dụng luật pháp (cảnh sát, toà án, ...)
Cuối cùng, là những hành động bạn thực hiện vì bạn ... ''hứng''. Đây là quan điểm của cậu nhóc 17 tuổi ... ''hứng'' là động lực thúc đẩy hành động (đương nhiên là trừ 2 kiểu bên trên ). Tôi hành động vì đơn giản là tôi thích làm điều đó.Tuy nhiên, không phải muốn làm gì thì làm .
Đối với tôi, một đứa ham chơi hơn ham học, đứng trước kì thi quan trọng dưới áp lực từ từ mọi phía, tôi đang loay hoay tìm cách xoay chuyển cái việc ''học'' - thứ vốn được xếp vào hành động loại 2 chuyển sang loại cuối cùng ... Mỗi khi tôi tìm được niềm hứng khởi để bắt đầu học hành thì bỗng có điều gì đó dập tắt nó. Đơn giản như một lời nhắc nhở được lặp lại nhiều lần cũng dẫn tới một cảm xúc tiêu cực, và ''bụp'' ... mất hứng. Hay cũng có thể là cái buồn từ sự ngây ngô, không hiểu ý của cô bạn mà tôi thích. Chết cười với cái tình cảm thời học sinh. Rồi những lời về khoảng thời gian cuối cấp, nó càng đẹp, càng tươi vui, càng buồn và càng chất chứa kỉ niệm bao nhiêu thì khi qua đi ta lại càng tiếc nuối bấy nhiêu. Tất cả những cảm xúc mang tính tiêu cực điều có thể dập tắt cái ''hứng'' với việc được xem là quan trọng nhất trước mắt: học và đỗ đại học.
Mải chơi, thiếu ''hứng'', cảm xúc tiêu cực là tất cả những gì tôi có lúc này ...
Quá khứ không thể quay ngược, bản tính thì khó rời, cảm xúc thất thường ... về cơ bản tôi BẤT LỰC.
Chúc các bạn tôi đạt được mong ước trước mắt ...
#LVTgh

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất