Mấy ngày nay, Sài Gòn vắng hẳn, vắng hơn cả lúc 2 giờ sáng tôi đi phát quà đêm cho những người vô gia cư, những năm hai-ngàn-không-trăm-hồi-đó!
Mấy ngày này, mới thấy tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được sức khoẻ.
Tôi nhớ đến một câu chuyện buồn của bệnh nhân của mình, không liên quan đến mùa dịch Wuhan này, nhưng câu chuyện này thật hợp với không khí buồn hiu của Sài Gòn lúc này.
Hai em là dân tỉnh lẻ, đến một tỉnh-không-chẵn khác để mưu sinh. Chồng 26 tuổi, vợ 24 tuổi, ở độ tuổi sức khoẻ còn sung mãn, và còn cày được. Rồi vợ em có bầu. Đến thời điểm mà em sắp trở thành một người cha, khi thai trong bụng vợ đã được hơn 8 tháng, thì tai hoạ ập tới.
Một ngày nọ, em cho thằng bạn mượn xe máy đi công việc. Đến xế chiều, em tan ca, mới điện thoại cho thằng bạn ra đón về, mắt mũi thế nào là bấm vào số của vợ. "Alo, tới công ty đón tao nha"... Im lặng. Tắt máy. Và 30 phút sau vợ có mặt ở trước cổng công ty trước con mắt ngỡ ngàng của em. Hỏi ra mới biết em bấm nhầm số. Rồi em lên xe, cài nón bảo hiểm mà đâu biết chiếc xe tải đằng sau lao tới...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, vợ và em bị hất văng lên vỉa hè. Vợ đập bụng xuống đất, máu chảy lênh láng. Em bất tỉnh...
Đến lúc em tỉnh dậy ở bệnh viện tỉnh thì mới biết đã mất con, đứa con mà chỉ 1 tháng nữa thôi em sẽ được gặp mặt. Chấn thương trực tiếp vào bụng khiến vợ em vỡ tử cung, mổ cấp cứu cắt tử cung nhưng con em đã mất trước khi bác sĩ kịp lấy cháu ra bên ngoài. Vợ em mất máu nhiều vì vỡ tử cung, và cắt tử cung là cách duy nhất để giữ lại mạng sống cho cô.
Em mất con. Vợ em mất con, và mất luôn cả cơ hội được mang thai. Em dày vò bản thân mình vì sự bất cẩn, vì một sự cố ngớ ngẩn nhưng đã làm cuộc đời em sụp đổ.
Tôi ngồi nghe câu chuyện của hai em, câm lặng. Đã hơn một năm nhưng nỗi đau hiện trong mắt em vẫn còn như mới, và chắc thời gian qua cũng khó xoá nhoà.