Tôi không biết thời 8x, 7x thời cha, thời chú gọi cái "crush" khi đó là gì nó, nhưng tôi chắc chuyện crush dậm chân mãi tại bến tình bạn thì ắt ai cũng buồn. Cái cảm giác đầu tiên ấy thế nào nhỉ ? Lần đầu crush ấy hay cả là lần mấy đi nữa thì vẫn là những cái nhìn sâu, nhìn kĩ, ngắm từng chút thứ đẹp đẽ trên khuôn mặt đối phương. Đó là bắt đầu những ngày đến lớp làm cái gì đó, phải, làm gì đi, tạo ấn tượng đi, nhưng, đôi khi lại sợ làm gì đó ngu quá, kẻo người ta lại chê. Rối thật. Nếu may mắn, bạn kia ngồi bàn trên, chứ ngồi sau mình, chắc gồng lưng thẳng cả ngày học. Trong lớp ngại thật, bây giờ có mạng xã hội, về nhà bật ngay xem trước, gì cũng like đầu, canh me như mèo canh chuột, canh một cái sad story để inbox hỏi hang, người ta rep. Mừng thật! Soạn tin nhắn dong dài gì đó, lại xoá, 'xoá đi trong ngu thật', lại lo, soạn đi soạn lại: hài. Người ta rep, có khi cả tối rep chậm lại nản nhưng chỉ cần rep nhanh trong 10p, mọi cái thứ rep chậm trước đều tan biến, người ta buông 1 câu đùa hay tung hứng với màn thả thính của mình, cả đêm đó cười, có khi voice chat, hạnh phúc thật. Vào lớp cũng mạnh dạng hơn, giành làm mọi chuyện, "để t quét cho", "để t lấy ghế", "ăn gì không"... người ta cười, tiến triển tốt quá. Vui thầm, nghĩ thầm và vừa cười, vừa lướt face, bạn ấy đăng bài, hình với một người khác kèm "<3". Ồ..... Tôi vừa nghĩ gì trong suốt chặng đường qua thế? Tôi nghĩ mình có thể sắp đến đích rồi, tôi tự đeo vòng nguyệt quế lên đầu cho đến khi thứ ảo mộng kia bị chấm dứt bởi chính người tôi muốn dệt nên. Lại thức đêm. Những đêm nay khác, tôi không muốn nhắn tin cho người đó, tôi muốn tìm ai đó để bộc lộ, tôi muốn nói mình thích người đó rất nhiều, nhưng không muốn nói với người đó, phải tìm ai đó, tôi muốn tâm sự... Thật trùng hợp, tôi nhận ra mình cô đơn. Kéo mess rất nhiều nhưng không soạn được tin nhắn. Những cảm xúc bắt đầu chấp vấn bản thân tôi, nổi buồn bắt đầu khởi kiện: ngoại hình, cái ví, học lực... Nó kiện bất kỳ cái gì nó nghĩ là tệ, và thẩm phán quyết định nó thắng kiện, hình phạt là sự dày vò, buồn thảm thê ngày này qua ngày kia. Không còn dám nhìn nữa, không dám hỏi nữa... Tôi lại tự tuyên án bản thân bằng cách đày ải trái tim mình, tự dặn mình không thích ai nữa. Vâng dạ như vậy, năm sau lại tái pphạm. Đang trưởng thành thôi
-cảm ơn ai đó đã đọc bài viết nhảm nhí này-