Có những gam màu úa
Đeo bám ngày hôm nay
Anh cũng chẳng biết nữa
Đoán sao được mai này
Mình nhẹ nhàng kể nhau chuyện quá khứ
Kể từ lúc mình bắt đầu rời xa
Tính ra mình cũng mạnh mẽ chứ
Dám nói những câu chuyện hôm qua
Những hiểu lầm mà mình định chôn mãi
Những suy nghĩ mà mình dành cho nhau
Những đắn đo buộc mình với thực tại
Và cả những quyết định tương lai
Em phỏng đoán từng câu từ anh viết
Anh suy tính từng cử chỉ của em
Em nhất quyết rời đi chẳng cần biết
Anh vẫn đợi cái gật đầu từ em
Mình cứ thế từ quen rồi thành lạ
Chẳng ai dám mở lời để nói ra
Để im lặng quyết định thay tất cả:
Chỉ có "mình", chẳng thể có "chúng ta"
Vài câu chữ này sao nói ra được hết
Vài dòng này thôi để mặc nó thôi
Chỉ là anh vẫn không chấp nhận nổi
Chuyện chúng mình đã đến hồi kết rồi...
Bài thơ này, anh chẳng nặng ý tứ
Chỉ để gửi em
Chút vụng về
Bối rối
Cuối cùng
Của anh!
Anh cứ suy tính mãi, mới quyết định nói ra, điều mà anh đâu nỡ, là chẳng có "chúng ta"
Anh cứ suy tính mãi, mới quyết định nói ra, điều mà anh đâu nỡ, là chẳng có "chúng ta"