Shot thứ nhất anh vẫn còn dè chừng
Vài hạt muối trước khi tay cầm ly
Thêm chanh cho vị đắng không quá hạn
Anh trả lại bàn chiếc ly rỗng cạn khô
Ly thứ hai mắt vẫn nhắm tịt mù
Và vị chát vẫn còn nơi cuống họng
Còn bao nhiêu nỗi niềm đang ứ đọng
Chắc chưa thể rửa trôi cho sạch lòng
Ly 4-5 anh vẫn thấy nặng nề
Nhưng lần này chẳng còn cay đầu lưỡi
Vị chát cũng dần đẩy xuống dưới
Và hậu vị cũng bắt đầu lên ngôi
Càng về sau vị ngọt càng rõ rệt
Anh nhận ra chẳng thể trốn được rồi
Anh thả mình để cho mọi thứ tới
Anh thả mình để mặc cảm xúc trôi
Vậy giờ đây phải làm sao em ơi
Khi nỗi nhớ chẳng thể trói nổi rồi
Nó vùng vẫy như thể đang gào thét
"Làm ơn trả tự do cho tôi"
Anh chẳng say, cũng chẳng quên gì cả
Có đỏ mặt, cũng chỉ chút mà thôi
Anh mở cửa, mời cảm xúc vào chơi
Chắc hôm nay, anh không trốn tránh nữa
Nếu em biết, có rộng lòng đón nhận
Hay im lặng, tự mình đắn đo thôi
Nếu vậy thì, đừng làm thế em ơi
Hãy cảm nhận, khoan xác minh gì cả...
Vài ly đầu còn vui, vài ly sau vô vị
Vài ly đầu còn vui, vài ly sau vô vị