Văn vẻ một tí, nghệ sĩ một tí về mấy nàng xuân, hạ, thu, đông.


Hôm nay là thứ 3 ngày 3 tháng 3, thật tiếc khi không đăng bài này vào lúc 03 giờ 03 phút. Mình không thích số 3 nhưng khi chơi liêng mà bạn cầm 3 con 3 thì khả năng bạn thắng là khá cao đấy! Nhăng cuội tí xíu về mấy con số thôi, dù sao hôm nay vẫn là một ngày đẹp. Đẹp cả số má, đẹp cả thời tiết. Hôm nay chỗ mình ở đón một cơn mưa rào mát lạnh. Chả rõ phải mưa đầu mùa hạ không vì giờ mới là đầu tháng 3 cơ mà nó đã gột rửa nền trời thật quang đãng và nó cũng gột rửa tâm trí mình nhiều nhiều. Bằng chứng là bây giờ mình đã có cảm hứng và quyết định dùng vài tiếng buổi tối để viết những dòng này. Vẫn là viết cho vui thôi nên là lại cùng trò chuyện xiu xíu nhé!

Hôm nay tình cờ mình xem TED-Ed mình mới biết và tìm nghe được hoàn chỉnh bản "The four seasons" của Vivaldi. Hồi trước chỉ nghe qua qua trong một vài cái video gì đấy, hình như là phim hoạt hình hay quảng cáo truyền hình, còn đến hôm nay mới biết cụ thể bản nhạc đó. Chắc chắn bây giờ chúng ta sẽ bàn về tuyệt phẩm này. Bản nhạc được ra đời năm 1725 ở Amsterdam được soạn bởi nhà soạn nhạc người Ý Antonio Vivaldi. "Nhẹ nhàng", "tươi sáng", "vui vẻ" là 3 tính từ mình cảm nhận được rõ nhất trong bản nhạc này. Ngoài âm thanh êm dịu này nó còn chứa đựng những câu chuyện ở đằng sau. Bản nhạc được hợp tấu với thơ, miêu tả chính xác đặc trưng của mùa mà Vivadil chủ đích thể hiện bằng ngôn từ âm nhạc. Mở đầu là vở "Spring" với những chú chim mừng mùa xuân bằng bản nhạc vui tươi. Tuy nhiên ngay sau đó, một cơn bão ập tới. Không chỉ có những sấm chớp trong âm nhạc mà còn có cả những chú chim ướt át, sợ hãi và buồn bã. Trong "Summer" chim cu gáy hát lên tên mình "tortorella" bằng tiếng Ý, trước khi trận mưa đá san bằng cánh đồng. "Autumn" miêu tả các thợ săn hăng hái đuổi bắt con mồi. Bản nhạc "Winter" bắt đầu bằng tiếng răng lập cập trong cái lạnh trước khi ai đó trú chân bên đống lửa lách tách. Sau đó bản nhạc quay lại vỡ òa trong cơn bão, nơi sẽ có những cái trượt và ngã trên nền băng. Trong những tuần đầu tiên của mùa đông, năm cũ đang dần kết lại, và sự tìm hiểu về bản "The four seasons" của Vivaldi cũng thế. 
Và tất nhiên bây giờ mình cũng đang nghe nó để "sáng tác" mấy dòng này đây. Quả thật từ những nốt nhạc đầu thôi nó đã khiến mình rạo rực ghê gớm, như một sự thôi thúc mình làm một cái gì đó. Và cái gì đó của mình là cái này. Mình chọn viết để được sống hai lần, một lần hiện tại và một lần hồi tưởng. Vậy nên sau đây sẽ cùng đọc một chút văn tiểu học nhé.

Cũng bắt chước Vivaldi nên mình sẽ kể về mùa xuân những cái gì đó tươi tắn nhất. Đã bao giờ bạn ngửi thấy mùi mùa xuân chưa hay mùi của một mùa nào đó? Một sáng thức giấc cũng lâu rồi mình đã ngửi được mùi này. Cơ mà giờ mình không thể miêu tả được mùi của nó thế nào nữa, mình quên rồi. Chắc nên gọi đó là cảm giác thôi chứ không liên quan đến khứu giác. Mình chỉ nhớ là nó kích thích trí não mình nhận ra rằng: Mùa xuân đã về. Văn tiểu học thì tiếp đến sẽ là cây lá đâm chồi nảy lộc, thời tiết ấm áp và "mùa xuân nay em đã lớn biết đi thăm ông bà". Ôi những bài văn mẫu mình đã từng thuộc lòng: "Trong 4 mùa em thích nhất là mùa ...". Vậy là cô giáo yêu cầu đề bài gì thì chúng em sẽ thích thứ đấy nhất. Xem nào, mùa xuân trong tâm trí của chàng trai 17 tuổi là mình thì nó vẫn đẹp. Đẹp với ngày Tết nguyên đán cổ truyền, đẹp với cảnh cây đào cây quất bán đầy đường, đẹp với tiết trời dễ chịu và công nhận ấm áp thật, đẹp hơn cả là niềm hân hoan, háo hức của mọi người về mong ước một năm mới tràn đầy những điều tốt đẹp. Mẹ mình cười nhiều hơn, thoải mái hơn và ít gắt gỏng với mình vào dịp này. Mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm và nó cũng tương đương với những khởi đầu mới của mình, là lúc lên kế hoạch và bắt đầu những dự định cho một năm tuyệt cú mèo !!! 

"Ngày nào lòng lại muốn lại cồn cào, muốn được rong chơi như trẻ thơ chờ mùa hè tới." (Ngày nào - Cá hồi hoang). Không! Mình không từng là đứa trẻ thơ như vậy. Hồi nhỏ mình ghét nhất mùa hè. Mùa hè là mùa của những cô cậu học trò phải chia tay trường lớp,thầy cô, bạn bè Nói vậy đừng hiểu lầm mình là đứa chăm học, mình chỉ thích đi học thôi chứ không thích học. Mình buồn vì điều đó nhiều nhiều. Buồn thì cũng buồn đấy nhưng hè vẫn còn nhiều niềm vui mà. Lớn hơn khiến mình trở nên sâu lắng hơn vì vậy mình có thể cảm nhận được lời thì thầm của mùa hè rằng: "Đừng ghét tôi nữa nhé!" Phải rồi mình vẫn rất thích những cơn mưa rào ngày hè. Nó như sự cứu rỗi sau bao ngày nắng cháy vậy. Mùa hè càng đẹp hơn nữa trong những câu chuyện của bác Ánh. Những mối tình trong sáng, hồn nhiên nhưng lại trở thành dang dở khi mùa hè kết thúc, điều đó cũng khiến lòng mình nhiều hẫng hụt. Mùa hè cũng là mùa của hoa bằng lăng, hồi xưa mình cũng đã tỏ tình trên một con đường ngập tràn hoa bằng lăng. Đi cùng mình 2 mùa hè thì chuyện tình đấy cũng khép lại rồi. Điều đó làm mình nhớ tới câu hát: "Mùa hạ ngày xưa anh rơi vào em." (Mùa hè của em - Vũ). Trời ơi mùa hè tuổi thơ của mình còn là những cánh diều sáo dài đến vài mét. Quê nội mình là làng diều, độ hè về trên trời ngập tràn những con diều. Nó không sặc sỡ như diều con rồng, con phượng hoàng,... đâu, ở đấy chỉ có diều sáo màu trắng, màu đen hay màu đỏ gì đó thôi nhưng nó to lắm! To đùng! Và dân chơi diều đọ nhau bằng bộ sáo đến vài triệu. Mùa hè trên trời sẽ tràn ngập tiếng sáo du dương. Hè của mình còn là những buổi dầm mưa câu cá nữa. Có một buổi mình đi câu, cũng được kha khá cá đem về hí hửng khoe bố khoe mẹ thì ở nhà đã một rổ rồi. Ở ao gần nha mình mưa to quá, nước dâng nên là cá tràn lên bờ, bố mình chỉ cần đi lặt thôi. Rồi còn cả đi bắt ve, đi tắm mưa, đi ăn kem nữa. Trời ơi nhiều kỉ niệm ghê thây mà hồi xưa mình lại ghét mùa hè.

Chia ly xong rồi cũng phải đến ngày tựu trường nên đây cũng là lí do mình thích mùa thu nhất. Trong niềm hân hoan đến trường mình sẽ tự hào mà kể lại với các bạn về mùa hè của mình. Mùa thu đã không còn cái nắng gay gắt của mùa hè nữa, bây giờ tiết trời đã trong trẻo và mát mẻ biết bao. Những trận mưa rào cũng đã vãn, tiếng ve cũng chả còn râm ran nữa. Hồi bé mình còn không cảm nhận được mùa thu đâu, chỉ biết rằng mùa hè đang nóng nực rồi sẽ mát mẻ hơn rồi đến cái lạnh lẽo. Lớn rồi mình thích đi dạo vào chiều thu. Màu hoàng hôn của trời thu cực đẹp, nó còn đượm buồn nữa. Chiều thu cũng khiến mình nao nao, khó chịu khi không làm được điều gì đó vào lúc này. Cũng bởi hồi đó mình chưa bắt đầu viết, mình chỉ biết đi dạo rồi thả trôi dòng suy nghĩ đi đâu đó. Mình bảo mình thích mùa thu nhất nhưng rồi mình cũng đã cạn ý tưởng để viết về nó rồi.
Kết thúc một năm nào! Chúng ta cùng đến với cái lạnh lẽo của mùa đông nào. Cây cối lúc này cũng trơ trụi hết rồi, bầu trời cũng ảm đạm nữa nhưng nó không khiến mình để tâm lắm. Có lẽ chúng ta chỉ chăm chăm vào cái giá rét của mùa đông. Những trận gió mùa đông bắc lạnh đến thấu xương. Điều đó làm ta trân trọng cái hơi ấm của ai đó, của người yêu hay của mẹ. Mùa đông mình ôm mẹ ngủ, mùa đông mình thích ngủ nướng, mùa đông làm mình thích tối thứ 7 và mùa đông làm mình ghét ánh sáng ngày chủ nhật. Mùa đông cũng ấm cúng hơn với nồi lẩu, nồi nướng. Uống rượu cũng ấm đấy nhưng mình không hề thích uống thứ cay đắng đó tẹo nào. Mình bắt đầu nghe thấy những câu: "Mày không nể tao à?" đùa nhau của đám bạn khi đi ăn liên hoan dịp này. Xin thưa: "Mày buồn cười nhỉ! Đã bảo là tao không uống rồi." Mùa đông làm cho sự lười lên ngôi, làm cho thói quen dậy sớm của mình bị gián đoạn mất một mùa, mùa đông còn làm cho mình thèm yêu nữa. Haha ^^

Văn tiểu học tất nhiên không dài thế này đâu cơ mà cũng nên kết bài cái nhỉ. Không phải kiểu tổng-phân-hợp là: "Em sẽ luôn yêu 4 mùa" đâu mà sẽ là chúc ngủ ngon nhé! Dù sáng mai bạn mới đọc được những dòng này thì trưa mai ngủ ngon nhé, hay chiều mai tối mai bạn mới đọc được thì đêm mai cũng ngủ ngon nhé. 
Bắc Ninh,03/03/2020
3
601 lượt xem
3
0
0 bình luận