Vẫn tồn tại sự chân thành dài lâu...
Tớ không định hôm nay làm phiền gì Spiderum cả. Tớ còn nhiều việc phải làm. Nói cho có vẻ nghiêm trọng và người lớn ấy mà. Câu số hai...
Tớ không định hôm nay làm phiền gì Spiderum cả. Tớ còn nhiều việc phải làm. Nói cho có vẻ nghiêm trọng và người lớn ấy mà. Câu số hai là câu tớ nói liên tục từ năm 16 tuổi đến nay 26 tuổi. Câu thứ nhất thì không nên nói. Vì không ai set được kịch bản một ngày sẽ diễn ra như thế nào cả. Nhất là với việc nghĩ ( rồi viết). Các cậu thử nghĩ mà xem. Khi nói Không có một thứ gì. Các cậu sẽ nhớ ngay về thứ gì đó.
Sáng nay tớ vui kinh khủng khiếp. Cái thứ vui không ào ạt sôi nổi như trúng vé số, cứ so sánh dù tớ chưa một lần trúng thưởng. Mà nó dào dạt và lan tỏa tràn đầy ấy. Chắc do tớ mới nói chuyện với Diệu Linh. Hey Linh. Nếu cậu đọc đến đây thì cho tớ nói, cuộc nói chuyện với cậu cũng là một phép cmn màu. Tớ thề.
Nhưng mà tớ tính kể về người khác, không phải là cô tiên phép màu Diệu Linh đó. Xin lỗi vì tớ quen cái thói lan man thế. Nó mất thời gian của các cậu thật sự. Nhân tiện, tớ muốn dài dòng tả thêm là tớ đang ngồi trên chiếc chõng tre ở thềm nhà. Ngồi lưng dựa tường mắt nhìn hướng phía ra cổng. Chân tớ duỗi thẳng và để laptop lên trên. À tớ có kê một vài cuốn sách dày rồi mới để lap lên đó. Gió man mát lành lạnh vì trời đang chực muốn mưa. Thế mà góc trời bên phải tớ lại xanh trong mới chịu. Thế đấy. Tạo hóa luôn hào phóng mà cho tớ những khung cảnh đẹp mê như thế. Chắc hẳn ngài muốn tớ lấy hơi để nói về những thứ tươi đẹp.
Lúc nãy tớ nói Diệu Linh ơi cậu đích thực là một lẵng hoa xinh treo lơ lửng giữa nền trời xanh trong vắt. Và cô gái tớ sắp kể cũng là một lẵng hoa xinh như thế. Một lẵng hoa jasmine. Tớ không muốn dùng từ tiếng anh đâu. Nhưng tên nàng ấy là Jasmine thật.
Jasmine là cô nàng người Hàn, bạn đại học của tớ. Đúng hơn là một trong những người bạn đại học hiếm hoi của tớ. Hồi đó số bạn trong trường mà tớ nói chuyện không nhiều. Trừ phi thấy tớ thuyết trình, còn lại tớ đoán chắc họ nghĩ tớ bị câm. Dù chỉ đơn giản là, không hiểu tại sao, với một phức cảm ngu xuẩn gì, tớ không hòa nhập với lớp được.
Hôm nay tớ vào Facebook, thấy Facebook thông báo là sinh nhật tài khoản tên Lee Jihee, tên tiếng Hàn của nàng ấy. Cuối cùng thì Facebook cũng làm được một việc ý nghĩa. Trừ phi bị điên hay sao đó chứ tớ không thể không ấn vào profile đó được. Tớ thấy trên tường nhà Jihee, một tiếng trước, là bài chúc mừng sinh nhật dạt dào tình cảm của ông thầy Rolando Chang. Tớ sực cười. Bằng cách nào mà ông thầy già này bao năm qua vẫn giữ được độ đáng yêu nhất định như thế? Rồi tiện tay tớ lướt xuống. Đó lại là một bài chúc mừng sinh nhật tình cảm dạt dào của ông thầy ấy, vào ngày 22/4/2019- năm trước. Trời ơi bằng phép màu nào mà ổng thầy già này bao năm qua vẫn giữ được độ đáng yêu nhất định như thế? Tớ lại tự thốt lên. Rồi các cậu biết sao không? Tớ kéo xuống tiếp. Sau ba bốn khẩu hiệu chúc mừng sinh nhật ngắn của ai đó, tớ lại thấy một bài sinh nhật dài ba dòng liền nhau, gồm nhiều ký tự icon hoa hòe hộp quà pháo nổ các thứ, từ ông thầy người Đài Rolando đấy. Đúng vậy. Chính xác là thế. Vẫn là ông thầy người Đài họ Chang đấy. Từ việc miêu tả "đáng yêu" bởi ổng luôn cười, luôn bao dung, và bị móm nặng, tớ chuyển sang ngập tràn một sự ĐÁNG KÍNH. Bỗng nhớ lại buổi học cuối, ổng cười nói chúc tụng mọi người. Tớ thấy thương khủng khiếp hình ảnh ông vờ mặt mếu nói giọng giận hờn: Tụi bay chẳng bao giờ ngồi đủ bất kỳ một buổi nào môn của tao đâu nhé. Nhớ đến cái lớp sỹ số 80 cái con người mà nhiều nhất là 18 cái cơ thể hiện diện, 08 cái đầu còn mở mắt những hôm ổng dạy mà tớ chạnh lòng.
Tớ có một cảm giác khó diễn tả. Tớ tự hỏi tại sao người ta có thể liên tục chúc mừng sinh nhật, tới một cô học trò ít nói chuyện, đã tận mấy nghìn năm không gặp, dù người ta chưa một lần đáp lời vì không chơi Facebook, một cách nhiệt thành như thế? Dầu tớ biết Jasmine là một cô gái đáng yêu tốt bụng dễ thương kinh khủng khiếp. Dầu tớ biết không một ai trên đời có thể không mến nàng, kể cả luôn những chị gái xấu tính hay những bà cô gắt gỏng. Tớ muốn nhấn mạnh một điều. Nếu một cô gái mà không bị một cô gái cùng loài nào ghét thì nàng chỉ có thể là một thiên thần. Jasmine của tớ là thiên thần vậy đó. Dầu vây, dầu vậy, tớ vẫn thật sự nghĩ là bởi sự quý mến thủy chung của ông thầy Chang đáng yêu đáng kính đó.
Rồi tớ nghĩ về những mối quan hệ khi gặp nhau cười nói mấy hôm, khi chia xa cũng chẳng làm gì ngoài like ảnh Facebook. Tớ nghĩ về những con người hồi trước tưởng chừng ngủ cũng phải mơ thấy nhau, nay cả năm chẳng nói câu gì. Đến những thói quen sở thích của bản thân cũng dễ bị quên đi được. Những niềm vui to lớn ở hiện tại rồi cũng chỉ là vài dòng chữ khô cằn để quên ở đâu đấy... Với những cuộc chạy đua để cán mốc người lớn trưởng thành, tớ làm sao dám thắc mắc tại sao phải và làm sao mà giữ cái gì cho thật lâu?
Tớ nên trân trọng ông thầy Chang. Hay nên ngưỡng mộ Jasmine? Chắc là cả hai vẫn chưa đủ. Tớ nên gọi tên sự chân thành dài lâu là một lẵng hoa xinh xinh tươi đẹp giữa nên trời xanh trong vắt nữa.
Có thể các cậu chưa tưởng tượng ra. Nhưng làm ơn hãy tin tớ là trên đời này có những thứ đẹp trong như thế.
Tớ ấn vào inbox cho Jasmine. Vì tớ muốn để vẹn nguyên không làm xáo trộn chiếc tường xinh đẹp đấy. Kể cả năm sau 2021 hay 2022 ông thầy Chang không nhắn thì tớ vẫn để nguyên thế. Tớ thấy tin nhắn gần đây nhất là 9/6/2016, tớ cảm ơn Jasmine vì nàng chúc mừng sinh nhật tớ. Nàng mong muốn những điều tớ muốn sẽ thành hiện thực. Tớ sẽ nhắn cho nàng với nội dung là: Này Jasmine? Tớ tự hỏi là nguyên do nào mà cậu có cái tên đẹp và vẹn tròn với chính con người cậu như thế? Tớ không biết cậu đang làm gì, ở đâu và đang ra sao. Cậu đã kết hôn với anh bộ đội có xíu khó chịu và gia trưởng theo cách cậu từng bao dung mà nói giảm nói tránh chưa? Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu. Luôn thành tâm chúc phúc và nguyện cầu bình an cho cậu. Chỉ thế thôi vì cậu là một lẵng hoa jasmine rồi. Cậu vốn dĩ luôn xinh đẹp và bình yên.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất