Thằng Huy lấy ra một gói nhỏ, khoe với tôi:
Thuốc lào tôi mới nhảy được của anh Khiêm, quỷ vl!
Nói rồi nó nhanh nhảu bốc một nhúm thuốc rồi vo tròn thành một hạt đậu nhỏ, tơi tơi cho dễ cháy. Có mỗi thế thôi cũng làm nghệ lắm, mà ai yêu thuốc lào chả nghệ từ bước vo thuốc. Đối với họ, cái hạt đậu nhỏ bùi nhùi kia là hay, là quý lắm, huống hồ là Huy một người ăn ngủ bên điếu thuốc lào như một người tình hữu ý bền duyên. Vo xong rồi thì phải đem bỏ vào nõ để châm lửa. Nó đặt thuốc vào nõ như một người mẹ đặt đứa con bé bỏng đã ngủ say vào cũi, rồi khe khẽ hơ lửa xung quanh như thể sợ thằng bé tỉnh giấc rồi quấy khóc. Nó vừa châm vừa ghé miệng vào điếu hút nhẹ để điều khói. Thế rồi khi cái tinh hoa trời ban hoặc là quỷ ban chiết xuất từ hạt đỗ đã thấm đượm vào bên trong, nó nghiêng cái điếu cho bã thuốc rơi ra ngoài rồi đưa cho tôi: 
Làm tí không? 
Tôi cười nhạt
Bỏ rồi, giờ chơi vào lại nằm lăn ra đấy.
Nó nhìn tôi như nhìn một thứ người tầm thường vừa bỏ lỡ một thức lộc cao quý. Thế rồi cái điếu lại quay về với chủ của nó. Mà thuốc lào vừa châm nóng hổi thì không để được lâu, không khí vào lẫn với thuốc, thành ra hút khé. Nó đưa điếu lên đóng một hơi thật sâu, thật đều. Tiếng rít vang lên lanh lảnh, phá tan bầu không khí yên tĩnh của khu tập thể Trung Tự. Sâu như này thì phê phải biết! Nó nhả khói ra, mắt nó gà gà, người nó nhấp nhổm, cái miệng toan chực nói nhưng lại nhớ ra cái họng mình đang phải bảo trì do vừa hoạt động hết công suất... 
Tôi đợt trước thì có khác gì. Đợt mới chia tay, tôi cũng hút chứ, cứ trà đá là phải có gói thuốc lào bên cạnh. Nhưng mà có biết hút đâu, thử một tí là đã rát cả họng, ho òng ọc. Nhưng mà hồi đấy suy, nên thử cũng được. Giống mấy anh chị ngầu ngầu trên mạng, tôi biến những khổ đau của cuộc sống thành những lần khói mờ nhạt thả vào cõi hư vô. Nhưng mà mấy anh ngầu ngầu hút thuốc lá, chứ ai lại hút thuốc lào? Cái mùi thì không ngửi được, cái điếu thì to một cách vô duyên. Trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn (hoặc là ngôn tình cho trẻ mới lớn) , một gã trai chín chắn trải đời như trải chiếu mời người tình bé bỏng dại khờ của gã một điếu thuốc, chứ ai lại châm cho một bi lào? Chưa kể, thuốc lào còn nặng đô hơn thuốc lá. Con người tìm đến thuốc lá như một người bạn tâm tình để trút đi những phiền muộn. Còn thuốc lào á? Nó đến với ta như chơi trò đấu vật. Gặp thằng nào biết châm, chỉ một bi là đi một dặm. Người say thuốc lào trông có ai là ổn đâu. Ngồi thì run run lảo đảo, đứng thì loạng choạng dễ ngã. Ít thì rớt ra ngoài tí dãi, nhiều thì đi cả cái bánh mì sáng vừa mới ăn. Kể cả những lào thủ lão luyện, những người không nôn không ọe, thì cái bản mặt lúc đấu tay đôi với thuốc lào trông cũng khổ sở lắm. Nếu như cái lâng lâng của thuốc lá tựa như những cơn gió mát mẻ mùa thu vẫn còn phảng phất những hạt nắng cuối cùng của một mùa hè vẫn còn lưu luyến, thì thuốc lào là gió mùa bão. Phải thằng nào yếu (như tôi) nó quật cho hỏng người. 
Mà yếu rồi sao lại còn ra gió? Thì đấy, người tôi yêu lại không yêu tôi. Thế là ra hồ Đền Lừ đóng liền mấy bi. Vậy mà chả xi nhê gì, hút được một lúc, người vẫn hoàn người, buồn vẫn hoàn buồn. À ra là vậy, cái buồn tình nó nặng thế đấy. Người ta thường bảo một bi thuốc lào hơn bao thuốc lá, thế mà một lần buồn tình có khi ăn đứt cả mấy cân đồ. Chính ra tình yêu mới là thứ chất kích thích lớn nhất của kiếp người. Có tình yêu vào thân xác ta đê mê, ta sung sướng như đứng trên đỉnh cuộc đời, thứ mà mọi con nghiện đều trải qua (nếu bạn cho nó thuốc). Lúc thì nói chuyện ngáo ngơ như dở hơi, lúc thì cười một mình như thằng nghiện. Mà còn chưa kể, lúc mà tình yêu đi mất, con người ta đau khổ, vật vã như con nghiện lên cơn thèm thuốc. Người khổ ít thì khóc ít, người khổ nhiều thì chơi đồ. 
Giờ thì tôi hiểu cmn vấn đề rồi, tôi cứ bảo tôi không hút, nhưng tôi vẫn là thằng nghiện lay lắt ở trên cõi đời này.