Viết bài: Trần Nguyên Phan
Hiệu đính: Hải Stark

Mở đầu
Trong lịch sử thế giới, các nền văn minh ở khu vực Trung và Nam Mỹ tuy phát triển muộn hơn so với các khu vực khác trên thế giới, nhưng không vì thế mà ít thú vị hơn. Một trong những nền văn minh nổi tiếng ở khu vực này chính là văn minh Aztec - xuất hiện mạnh ở khu vực miền trung Mexico và kéo dài từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16. Nhắc tới Aztec, thì nhiều người sẽ lập tức liên tưởng tới các kim tự tháp bằng đá, những bộ trang phục đính đầy màu sắc và tục hiến tế người sống khét tiếng.
Vậy thì văn minh và lịch sử của người Aztec có những điểm gì thú vị? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đấy.
Thông tin chung
Tương tự như các nền văn minh bên kia Thái Bình Dương đều có xuất xứ từ một vùng đồng bằng và dần dần tỏa ra khắp nơi, văn minh Aztec cũng bắt rễ từ m ảnh đất Trung Mỹ. Tuy vậy, nếu Trung Quốc hay Ai Cập trồng các loại lúa, thì sản phẩm chính của miền đất Trung Mỹ lại là ngô. Bên cạnh các loại cây trồng chính là ngô - đậu - bí, cư dân của những vùng đất này còn trồng thêm cà chua, sô cô la, khoai tây.
Nền văn minh lớn đầu tiên xuất hiện tại Trung Mỹ là Olmec, xuất hiện từ khoảng năm 1200 TCN. Là những nghệ nhân điêu khắc đa tài năng, họ còn thực hành nghi thức hiến tế - những nét văn hóa về sau sẽ ảnh hưởng đến cả vùng Maya lẫn vùng thung lũng Mexico. Sau khi văn minh Olmec suy tàn, lần lượt nhiều thành quốc khác dần dần phát triển, trong đó tiêu biểu nhất là văn minh Maya.
Sau khi văn minh Maya dần rơi vào giai đoạn suy yếu, Trung Mỹ bước vào giai đoạn suy tàn văn hóa, ngược lại công nghệ cùng chiến tranh ngày càng phát triển. Trong giai đoạn này, có một nền văn minh lớn xuất hiện mang tên Toltec mà được người Aztec về sau hết sức ngưỡng vọng. Nhưng rồi văn minh Toltec cũng bước vào thời kỳ suy tàn. Nhiều người cũng hay nhầm rằng văn minh Maya và Aztec là một, trên thực tế phải đến khi người Maya suy tàn một thời gian, dân Aztec mới xuất hiện vào thế kỷ 13.
Vì nhiều lý do khác nhau mà những cư dân của văn minh Aztec nói riêng và ở Trung Mỹ nói chung phát triển công nghệ muộn hơn nhiều so với các nền văn minh ở châu Á hay châu Âu. Một số nguyên có thể kể đến là địa hình rừng núi hiểm trở, thiếu hụt các mỏ kim loại, giao lưu văn hóa bị hạn chế dẫn đến không đủ điều kiện phát triển nhanh. Chính sự chậm phát triển này lẫn việc bất hòa giữa các bộ tộc khác nhau cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc sau này người Aztec dễ dàng bị thực dân Tây Ban Nha đánh bại đến thế.
Đời sống và xã hội Aztec
Người Aztec sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Các loại cây trồng chủ yếu của họ là ngô, đậu, bí, khoai tây, cà chua, bơ, dứa, ca cao và thuốc lá. Trong số đó, cây lương thực chủ yếu của người Aztec là ngô. Môi trường ẩm ướt ở Thung lũng Mexico với nhiều hồ và đầm lầy cho phép nông nghiệp thâm canh. Ngoài ra, đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp tại thung lũng là việc xây dựng các chinampa trên hồ, các đảo nhân tạo cho phép chuyển đổi vùng nước nông thành những khu vườn màu mỡ có thể được trồng quanh năm. Các chinampa là phần mở rộng nhân tạo của đất nông nghiệp, được tạo ra từ các lớp bùn xen kẽ từ đáy hồ, và các chất hữu cơ và thực vật khác. Những dãy thềm được nâng lên này được ngăn cách bởi các kênh hẹp, cho phép nông dân di chuyển giữa chúng bằng xuồng. Các chinampa là những mảnh đất cực kỳ màu mỡ, và cho ra trung bình bảy vụ mùa hàng năm. Trên cơ sở năng suất chinampa hiện tại, ước tính rằng 1 hecta chinampa có khả năng nuôi sống khoảng 20 người.
Người Aztec tối ưu sản xuất nông nghiệp với hệ thống tưới tiêu nhân tạo. Hầu hết các nông trang được đặt ở ngoại ô các thành phố lớn. Khi thành phố Tenochtitlan trở thành trung tâm đô thị, nhiều cầu máng được xây dựng để dẫn nước từ sông hồ suối vào thành phố và một hệ thống thu gom chất thải được tạo ra để làm phân bón. Thông qua nông nghiệp thâm canh, người Aztec đã có thể duy trì được dân số lớn. Ao hồ cũng là nguồn thức ăn phong phú dưới dạng động vật thủy sinh như cá, động vật lưỡng cư, tôm, côn trùng và trứng côn trùng, và chim nước. Sự hiện diện của nguồn thức ăn dồi dào như vậy đồng nghĩa với việc người Aztec ít nuôi gà hoặc chó.
Nguồn lương thực thực phẩm dồi dào như vậy cho phép một phần đáng kể dân số Aztec tập trung vào nghề khác ngoài sản xuất thực phẩm. Phụ nữ ngoài việc bếp núc còn dệt vải thùa hoặc sợi bông. Đàn ông cũng làm việc thủ công mỹ nghệ như sản xuất gốm sứ, các công cụ bằng đá vỏ chai và đá đánh lửa, kết cườm, làm lông và chế tạo các công cụ và nhạc cụ. Người Aztec không sản xuất nhiều kim loại, nhưng có kiến thức cơ bản về luyện kim như vàng và họ có kết hợp vàng với các loại đá quý như ngọc bích và ngọc lam. Với người Aztec, vàng là thứ kim loại quan trọng nhất, bởi người Aztec coi vàng là kim loại thiêng liêng, là phần thưởng mà thần Mặt trời ban cho.
Trong xã hội Aztec, giai cấp cao quý nhất là giới quý tộc, các pilli. Địa vị pilli dựa trên dòng tộc và họ có một số đặc quyền nhất định, chẳng hạn như quyền được mặc trang phục hoa mỹ, tiêu thụ hàng hóa xa xỉ, sở hữu đất đai. Các quý tộc quyền lực nhất được gọi là lãnh chúa - các teuctin. Họ sở hữu và kiểm soát các điền trang hoặc đất quý tộc, và có thể phục vụ tại các vị trí cao nhất trong bộ máy nhà nước hoặc thủ lĩnh quân sự. Giới quý tộc chỉ chiếm khoảng 5% dân số.
Giai cấp thứ hai là mācehualtin, ban đầu là bần nông, nhưng rồi được lên tầng lớp lao động thấp hơn nói chung, chiếm khoảng 20% dân số và tập trung vào sản xuất nông nghiệp và thực phẩm. 80% còn lại là các chiến binh, nghệ nhân và thương nhân. Hầu hết các mācehualtin sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Các tác phẩm của họ đều là nguồn thu nhập quan trọng cho các thành phố. Nếu thường dân phải bán thân để phụng sự một quý tộc do nợ nần hoặc nghèo đói thì họ sẽ trở thành tlacotin, tức là nô lệ.
Thường dân có thể thăng tiến lên quý tộc bằng cách chứng tỏ năng lực trong chiến tranh. Khi một chiến binh bắt được tù binh, anh ta sẽ được mặc trang phục, được trang bị vũ khí và được mang theo huy hiệu nhất định để thể hiện địa vị của anh ta, và khi anh ta bắt giữ được nhiều tù binh hơn, cấp bậc và uy tín của anh cũng tăng lên theo.
Người Aztec coi họ hàng hai bên cha và mẹ là như nhau, và quyền thừa kế được truyền lại cho cả con trai và con gái. Điều này có nghĩa là phụ nữ có quyền sở hữu tài sản giống như đàn ông và do đó phụ nữ có độc lập hơn về kinh tế. Tuy nhiên, xã hội Aztec vẫn phân định vai trò của nam và nữ. Đàn ông sẽ thường làm việc ngoài gia thế, như làm nông, làm thương nhân, thợ thủ công và chiến binh, trong khi phụ nữ thường sẽ đảm nhận việc nội trợ. Ngoài ra, phụ nữ cũng có thể chọn trở thành tiểu thương nhân, y tá, linh mục hoặc nữ hộ sinh. Chiến tranh rất được coi trọng trong xã hội Aztec. Việc sinh đẻ của phụ nữ cũng được coi trọng chẳng kém chiến tranh, và được họ côi là cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng của thế giới và làm hài lòng các vị thần.
Nền quân sự của Aztec không chỉ mang tính bạo lực thông thường mà còn là những hoạt động mang tính tôn giáo. Khi chiến đấu, thay vì giết chết kẻ địch thì quân lính thường ưu tiên bắt sống để sau này phục vụ các nghi lễ hiến tế. Những quý tộc và tướng lĩnh thường mặc những bộ giáp sặc sỡ để những chiến công của họ trên chiến trường không bị lãng quên.
Trang bị của một chiến binh Aztec thường bao gồm một tấm khiên tròn và một thanh kiếm gỗ được gắn đá vỏ chai sắc bén, gọi là macuahuitl. Một số chiến binh cũng được trang bị cung tên, nhưng phần lớn sử dụng giáo và các vũ khí cận chiến khác. Giáp của họ thường được làm từ vải cotton dày, có khả năng chống đỡ các vũ khí thô sơ. Mọi đàn ông của đế chế Aztec đều được đào tạo quân sự từ nhỏ, và những người thuộc tầng lớp quý tộc được tập luyện kỹ lưỡng hơn nhiều về chiến đấu cũng như cách chỉ huy.
Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong cách thức chiến đấu của người Aztec. Trước khi bắt đầu một cuộc chiến, họ thường dành 60 ngày để chuẩn bị, bao gồm cả việc thực hiện các nghi lễ cầu xin sự phù hộ của các vị thần. Khi chiến thắng, họ sẽ tiến vào đền thờ của kẻ thù và dập tắt ngọn lửa thiêng, một hành động mang tính biểu tượng để khẳng định sự thống trị của thần chiến tranh Aztec.
Tổng quan về văn hóa
So với văn hóa của các nền văn minh khác cùng khu vực như Inca và Maya, người Aztec để lại một di sản ít ỏi hơn nhưng không kém phần đặc sắc. Là một trong những nền văn hóa đầu tiên thực hiện giáo dục bắt buộc cho tất cả trẻ em, họ có một hệ chữ tượng hình và ký âm tương đối chặt chẽ. Tuy vậy chữ viết của họ vẫn chỉ nằm ở mức độ nguyên thủy chứ chưa trở thành thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nếu người Tây Ban Nha không đến xâm lược, khả năng cao là dần dần chữ tượng hình của người Aztec sẽ phất triển thành một hệ thống chữ viết thực sự.
Kiến thức về thiên văn của người Aztec cũng rất phát triển. Lịch xiuhpohualli của họ chính xác hơn so với công lịch mà hiện đại sử dụng - theo đó, một năm được chia thành 365 ngày, 18 tháng. Trong đấy, mỗi tháng có 20 ngày và sau khi hết tháng sẽ có thêm năm ngày bổ sung. Một loại lịch khác, tonalpohualli lại được sử dụng cho mục đích bói toán. Cứ mỗi 52 năm một lần, cả hai lịch sẽ giao thoa với nhau và bắt đầu thêm một chu kỳ mới. Sự kiện này được gọi là Tân Hỏa Lễ - Xiuhmolpilli; trong ngày này, tất cả những ngọn lửa đều sẽ bị tắt đi và sau khi tiến hành hiến tế, ngọn lửa từ nạn nhân sẽ được đem đến từng ngôi nhà.
Văn minh Aztec chịu nhiều ảnh hưởng từ văn minh Toltec đã suy tàn trước đó. Là những người hâm mộ nhiệt thành nền nghệ thuật và thủ công kỹ nghệ của văn minh Toltec, người Aztec không chỉ nỗ lực bảo tồn văn hóa người đi trước mà còn đẩy lên một tầm cao mới. Bên trong thành phố Tenochtitlan, cư dân tổ chức những cuộc trình diễn và thi đấu thơ ca, với rất nhiều người tham gia. Thi ca của người Aztec cũng rất đa dạng với nhiều thể loại khác nhau.
Nền hội họa của văn minh Aztec cũng rất đáng chú ý, khi những tranh vẽ của họ đều được thể hiện trên da động vật, khắc trên đá, gỗ, thậm chí là sứ với tiêu chí “mực đen, sắc đỏ”. Gam màu sáng được sử dụng để vẽ các khung cảnh tôn giáo, lịch sử và đời sống hàng ngày. Những món đồ gốm sứ của họ đều được vẽ lên rất nhiều họa tiết trên nền đen cam. Kể cả sau khi bị chiến tranh và bệnh tật càn quét, nét văn hóa này vẫn tiếp tục lưu truyền.
Một loại hình khác có thể kể đến là nghệ thuật tạo ra những bức tranh được làm từ lông vũ. Những bức tranh này cực kỳ phức tạp, nên những thợ thủ công làm nghề này đều được kính trọng. Để tạo nên những bức tranh ấy, bên cạnh vận dụng nhuần nhuyễn kỹ thuật cố định lông vũ qua dây thừng, họ còn sử dụng kỹ thuật “vẽ lông vũ”, tức là ghép các loại lông vũ nhỏ từ nhiều loài chim khác nhau rồi đính lại với nhau. Do khó khăn trong việc bảo tồn lông vũ, hiện nay chỉ còn đến chưa quá mười tác phẩm lông vũ Aztec nguyên bản.
Khía cạnh nổi tiếng nhất với đại chúng khi nhắc tới văn hóa Aztec chính là tục hiến tế người sống của họ. Để hiểu mục đích của tục hiến tế người sống này thì cần phải hiểu rằng theo quan điểm của người Aztec, các vị thần liên tục chết rồi tái sinh để vũ trụ và vạn vật tiếp diễn. Do đó, hiến tế người sống là để tạo thêm năng lượng, duy trì sự sống cho vũ trụ, để bình minh có thể tiếp tục. Đối với họ, không có gì vinh quang hơn chiến đấu hay đem người sống ra hiến tế vì các vị thần. Đối tượng được đem ra để hiến tế thường cũng chính là các tù binh bị bắt trong chiến tranh.

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện nghi lễ hiến tế người sống, nhưng phổ biến nhất vẫn là kéo căng cơ thể trên hòn đá hiến tế, cắt ngực bằng dao đá lửa hoặc đá cẩm thạch, rồi sau đó moi tim họ ra, dâng lên cho các vị thần. Tất cả những chiến binh đều tin rằng họ sẽ chết theo cách này, từ đó trở thành những chú chim phục vụ thần mặt trời trên thiên đường của ngài. Trong một năm, người Aztec có 18 lễ hội lớn, và họ thường hiến tế người sống trong các dịp lễ hội như vậy.

Tenochtitlan - thủ phủ của đế chế Aztec
Tinh hoa của văn minh Aztec nằm ở khả năng xây dựng và thiết kế các công trình kiến trúc. Họ sử dụng các vật liệu như đá núi lửa, đá vôi và gỗ để tạo nên những công trình đồ sộ, trong đó nổi bật nhất là kinh đô Tenochtitlan. Thành phố này, còn được gọi đầy đủ là Mexico-Tenochtitlan, là một trung tâm văn hóa, chính trị và tôn giáo rộng lớn, với dân số đông đúc và nhiều công trình kiến trúc ấn tượng. Được xây dựng trên một hòn đảo giữa hồ Texcoco, thành phố có hệ thống kênh đào bao quanh và kết nối với đất liền bằng những con đập. Người Aztec đã sử dụng lượng vàng khổng lồ để trang trí các đền thờ với những hình ảnh như ngôi sao, động vật như chuồn chuồn, bươm bướm và chim chóc. Những tòa tháp và kim tự tháp khổng lồ mọc lên từ mặt nước, khiến người Tây Ban Nha khi đặt chân đến đây phải kinh ngạc. Một người lính Tây Ban Nha từng kể lại rằng: “Chúng tôi đều choáng ngợp trước khung cảnh những tòa tháp và kim tự tháp vĩ đại trên mặt nước, tất cả đều được xây dựng trên nền đá. Một số người lính còn tự hỏi đây có phải là một giấc mơ không.”
Người Tây Ban Nha cũng vô cùng ấn tượng với những khu vườn bách thảo, sở thú và thủy cung của Tenochtitlan. Người Aztec đã biến vùng đầm lầy thành những khu vườn xanh tươi, nơi nuôi dưỡng nhiều loài bò sát và động vật. Thủy cung của họ bao gồm mười ao nước mặn và mười ao nước ngọt, là nơi sinh sống của nhiều loài chim và cá. Nhờ những khu vườn và hệ thống nông nghiệp hiệu quả, Tenochtitlan có thể tự cung cấp lương thực cho một phần lớn dân số, ngay cả khi thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh và dịch bệnh. Bên trong thành phố, người dân di chuyển bằng hệ thống kênh rạch và đường xá. Những con đường chính dẫn vào thành phố được xây dựng bằng cầu gỗ, có thể tháo dỡ nhanh chóng trong trường hợp bị tấn công.
Trung tâm của Tenochtitlan là Đại Đền Thờ Templo Mayor, một kim tự tháp khổng lồ với những bậc thang dẫn lên hai ngôi đền nhỏ trên đỉnh – một dành cho thần mưa Tlaloc và một dành cho thần chiến tranh Huītzilōpōchtli. Đây là nơi diễn ra các lễ hội và nghi lễ hiến tế quan trọng. Ngôi đền được xây dựng và mở rộng đến sáu lần, với chiều cao lên tới 100 mét, trở thành một trong những công trình lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.

Mô hình Templo Mayor tái hiện lại quang cảnh thành phố ngày nay
Do không có gia súc để vận chuyển, đường thủy trở thành phương tiện di chuyển chính trong thành phố. Các thương gia và người khuân vác tấp nập tại các bến cảng, trong khi hệ thống cống dẫn nước đưa nước sạch vào thành phố. Mỗi ngày, hàng nghìn người được huy động để dọn dẹp đường phố, đảm bảo thành phố luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Những yếu tố này đã biến Tenochtitlan thành một trong những thành phố tiên tiến và quy mô nhất của thế giới cổ đại.

Thần thoại Aztec
Thần thoại Aztec
Nền văn minh Aztec chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những nền văn hóa đi trước và sở hữu một hệ thống thần thoại phong phú. Theo thần thoại Aztec, thế giới khởi nguồn từ Ometeotl – vị thần lưỡng tính mang cả hai bản thể nam và nữ, được gọi là Ometecuhtli (Thần Cha) và Omecihuatl (Thần Mẹ). Từ cuộc hôn phối này, họ sinh ra bốn người con trai: Xipe Totec, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl và Huitzilopochtli. Cả bốn vị thần đều mang danh hiệu “Tezcatlipoca” với bốn sắc thái khác nhau – Đỏ, Lam, Đen và Trắng. Dù có nhiều dị bản về thần thoại, phiên bản phổ biến nhất vẫn cho rằng cả bốn anh em đã cùng nhau kiến tạo thế giới.
Bốn vị thần được giao nhiệm vụ hoàn thiện việc sáng thế, nhưng Ometeotl lại tạo ra Cipactli – một con quái vật khổng lồ có hình dạng lai giữa cá sấu và ếch, với răng nhọn mọc ở mọi khớp xương. Cipactli liên tục nuốt chửng mọi thứ mà các vị thần tạo ra. Để đánh bại nó, Tezcatlipoca đã hy sinh chân phải làm mồi nhử. Khi tiêu diệt được quái vật, họ dùng xác của nó để tạo nên thế giới: đầu trở thành thiên đường, đuôi thành địa ngục, thân trở thành trần gian – được gọi là Cemanahuac, nghĩa là “đất liền được biển nước bao quanh”. Sau đó, họ sáng tạo ra các vị thần mới để hỗ trợ cai quản thế giới, như thần mưa Tlaloc hay thần địa ngục Mictlantecuhtli.

Cipactli
Trong bộ tứ, Xipe Totec – hay Tezcatlipoca Đỏ – ít được biết đến hơn. Ông là vị thần của rèn đúc, săn bắn, mùa màng và sinh sôi, đồng thời là chúa tể phương Đông với sở thích lột da đối phương - cái tên của ông cũng có nghĩa là “Chúa Tể của Chúng Ta, Kẻ Bị Lột Da”. Trong khi đó, Huitzilopochtli – Tezcatlipoca Xanh – là vị thần chiến tranh, mặt trời, lửa và hiến tế, chúa tể phương Nam, cũng là người hung bạo nhất trong cả bốn. Ông từng hạ phàm để dẫn dắt dân Aztec đến vùng đất mới lập nghiệp. Một câu chuyện khác cũng miêu tả về nguồn gốc của Huit là đứa con của Coatlicue. Vào một ngày nọ, Coatlicue mang thai khi đang chạm vào một quả bóng đầy lông trên đồi Coatepec - hay còn được gọi là đồi rắn. Những đứa con khác của bà cho rằng bà mắc tội gian dâm nên đuổi giết bà, tuy nhiên Huitzilopochtli khi vừa ra đời đã vũ trang đầy đủ và bảo vệ mẹ của ông. Đích thân ông chém đầu người chị gái Coyolxauhqui. Cả bốn trăm người anh trai còn lại đều sợ hãi mà tháo chạy vào thiên hà, và kể từ đấy Huitzilopochtli trở thành thần mặt trời bảo vệ đất mẹ khỏi những vì sao là anh trai, và chị gái là nữ thần mặt trăng với những đội quân ác quỷ.

Tezcatlipoca Đen là vị thần bóng đêm, núi non, ma thuật và chiến tranh, chúa tể phương Bắc. Ông được coi là vị thần gây ra nhiều biến cố nhất trong thần thoại Aztec, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm minh, được tôn xưng là Ilhuicahua Tlalticpaque – “Bá chủ thế giới”. Đối lập với ông là Tezcatlipoca Trắng – hay Quetzalcoatl, Rắn Lông Chim, vị thần của gió, ánh sáng, trí tuệ, văn hóa và nghệ thuật, chúa tể phương Tây. Ông cũng là người tạo ra nhân loại hiện đại. Một điểm thú vị khác là cái tên Quetzalcoatl chỉ là cái tên của người dân Aztec, trong khi trên thực tế hình tượng rắn lông chim đã được thờ phụng từ thời Olmec, tức là hình tượng Quetzalcoatl đã ít nhất hai nghìn năm tuổi.
Dù là anh em hay cùng một bản thể, Quetzalcoatl và Tezcatlipoca luôn đối đầu nhau, dẫn đến nhiều sự kiện quan trọng trong thần thoại Aztec. Xuyên suốt 5 thời đại của mặt trời, cuộc tranh chấp giữa Tezcatlipoca và Quetzalcoatl vẫn kéo dài không hồi kết. Và khi không thể vượt qua đối thủ, Tezcatlipoca thường nghĩ ra những độc chiêu để đánh bại kẻ thù, nổi tiếng nhất trong số đó là sự kiện chuốc rượu cho thần Quetzalcoatl để đưa vào giường của nữ thần Quetzapelalt - em gái của Quet, lúc này cũng đang say mèm. Sự kiện này đã dẫn đến Quetzalcoatl tự lưu đày mình trên một con tàu rắn và dong buồm ra đại dương, chờ ngày trở về - một câu chuyện có nhiều sự tương đồng với vua Arthur rời khỏi Anh Quốc hay nhà vua ngủ say trong núi của người Đức. Chính truyền thuyết này đã khiến người Aztec không chống lại người Tây Ban Nha, vì nghĩ rằng đó là những sứ giả của Quetzalcoatl.

Truyền thuyết về năm mặt trời
Do bản thân dân Aztec đã sát nhập nhiều truyền thuyết từ những nền văn hóa trước, họ có đến nhiều thần thoại sáng thế. Câu chuyện nổi tiếng nhất là trước khi thế giới này được tạo thành, đã có đến bốn thế giới khác, mỗi cái lại được một vị thần khác nhau trị vì:
Thế giới đầu tiên, được gọi là Mặt Trời của Báo: Tezcatlipoca là vị thần trị vì thế giới này và thần dân của ông ta là một nhóm người khổng lồ. Do mặt trời của Tezcatlipoca mang màu đen, nó chỉ có thể đem đến 1/2 ánh sáng. Quetzalcoatl vì bất hòa mà đã đánh bại Tezcatlipoca. Khi rơi xuống đất, Tezcatlipoca hóa thân thành một con báo đốm vĩ đại và nuốt chửng cả thế giới cùng tất cả cư dân bên trong đó.
Thế giới thứ hai, được gọi là Mặt Trời của Gió: Quetzalcoatl là vị thần trị vì thế giới này và thần dân của ông lại là con người. Vẫn còn giận dữ vì lần trước, Tezcatlipoca đánh lại Quetzalcoatl. Khi Quetzalcoatl bị đánh bại, một cơn cuồng phong trỗi dậy và quét sạch cả thế giới. Những cư dân còn sống sót liền trở thành khỉ.
Thế giới thứ ba, được gọi là Mặt trời của Mưa: Đúng như cái tên, thế giới này được cai trị bởi vị thần mưa Tlaloc. Ông cai trị thế giới một cách yên bình cho đến khi Tezcatlipoca cướp lấy người vợ đầu tiên của ông. Tức giận trước hành động đó, Tlaloc ngừng phát mưa cho thế giới. Quetzalcoatl khi đấy lại lật đổ Tlaloc và yêu cầu ông phát mưa lần nữa cho thế giới. Tlaloc vẫn còn giận dữ đã quyết định phát mưa - nhưng lại là một cơn mưa lửa, và do đó mà thế giới bị thiêu rụi. Những người sống sót còn lại trở thành chim.
Thế giới thứ tư - còn được gọi là Mặt trời của Nước; nằm dưới quyền cai trị của Chalchiuhtlicue, nữ thần nước và người vợ thứ hai của Tlaloc. Cả Quetzalcoatl lẫn Tezcatlipoca đều ghen tỵ với bà và do vậy hai anh em phối hợp với nhau để lật đổ Chalchiuhtlicue, khiến cả thế giới chìm trong biển nước. Những người may mắn còn sống sót thì trở thành cá.
Sau khi cả bốn mặt trời đều bị tiêu hủy, thế giới thì chìm trong biển nước, các vị thần bắt đầu tạo nên thế giới mới. Theo truyền thuyết, lúc này Tezcatlipoca đã hy sinh chân của mình để giết được Cipac, con cá khổng lồ. Từ xác của Cipac,các vị thần bắt đầu tạo ra những vùng đất mới.
Để tạo ra con người, đích thân Quetzalcoatl trở lại Mictlan, âm giới của người Aztec cùng với Xolot. Quetzalcoatl nói chuyện với Mictlantecuhtli, chúa tể của địa ngục để có thể có được xương người. Trở lại trên mặt đất, Quetzalcoatl sử dụng máu và xương rồi nặn họ thành hình người, chôn xuống đất và từ đó, loài người hình thành.
Tuy vậy, vấn đề lớn nhất vẫn là ai sẽ trở thành mặt trời thứ năm. Những vị thần gặp gỡ với nhau tại thành phố để có thể quyết định được ai sẽ là mặt trời mới. Cả hai vị thần tình nguyện để trở thành mặt trời: Người đầu tiên là Tecciztecatl, giàu có và đẹp trai. Người thứ hai là Nanahuatzin, nghèo và bị khuyết tật. Để trở thành mặt trời, họ phải nhảy qua lửa. Tecciztecatl thử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng do dự và thất bại. Nanahuatzinthì không do dự lần nào và ngay khi thấy Nanahuatzin nhảy được, Tecciztecatl cũng hạ quyết tâm để nhảy theo. Cả hai đều trở thành mặt trời, nhưng do Nanahuatzin dũng cảm hơn nhiều, các vị thần quyết định để mặt trời của Nanahuatzin tỏa sáng rực rỡ, còn mặt trời của Tecciztecatl lại nhợt nhạt, yếu ớt.

Tuy nhiên Nanahuatzin lại quá nặng, nên các vị thần buộc phải trao máu và tim, liên tục tái sinh và qua đời nhằm cung cấp năng lượng cho thần Quetzalcoatl để ông có thể di chuyển mặt trời từ ngày này qua ngày khác. Từ đấy trở đi người Aztec bắt đầu hiến tế và dâng cống nạp để thể hiện sự biết ơn đối với những vị thần đã đem đến sự sống và ánh bình minh cho họ.

Khái quát lịch sử Aztec
Vào khoảng thế kỷ 13 ở thung lũng Mexico có một mảnh đất vàng dần dần trở thành ngôi nhà của hơn một triệu cư dân. Người dân ở đó gọi vùng đất của mình bằng cái tên Anahuac, nghĩa là “vùng đất giữa làn nước”. Anahuac đã chứng kiến sự sinh sôi nảy nở của nhiều thành bang khác nhau. Vào thời điểm người Aztec xuất hiện, nơi đây là địa bàn của hai thế lực chính trị: Culhuacan phương nam và Azcapotzalco đông bắc.
Người Aztec lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này với cương vị những người dân du mục. Tuy vậy, họ chưa từng gọi bản thân là “Aztec” - cái tên này xuất phát từ hai chữ aztēcatl và aztēcah, nghĩa là “cư dân từ Atlan”. Atlan là quê hương của cư dân Aztec cũng như rất nhiều dân tộc quanh Anahuac, tuy nhiên đến ngày nay vẫn chưa ai biết Atlan ở đâu và nhiều người cho rằng đây là một mảnh đất thần thoại. Thay vào đó, cư dân Aztec tự gọi mình bằng cái tên Mexica. Thời điểm họ đến thung lũng Mexico đông đúc, họ kiếm sống bằng việc làm lính đánh thuê cho các quý tộc cai trị của Culhuacan và Azcapotzalco.
Đến một ngày nọ, người Aztec hỏi xin con gái của nhà vua Culhuacan để làm vật hiến tế. Vì khác biệt về ngôn ngữ, nhà vua lúc lại tưởng họ đang muốn tổ chức đám cưới chính trị và đồng ý. Ngày vị vua Culhuacan đến dự đám cưới, thứ mà ông bắt gặp lại là một tư tế mặc bộ áo được làm từ da của con gái. Lẽ dĩ nhiên, vua Culhuacan đuổi giết dân Aztec và trụt xuất họ khỏi Culhuacan, đẩy lui họ về phía nam Hồ Texcoco.
Tại đây, khi nhìn thấy vùng hồ xanh thăm thẳm bao quát lấy một hòn đảo đầm lầy nhỏ bé, người dân Aztec đã thấy dấu hiệu từ vị thần bảo trợ của họ, thần chiến tranh Huitzilopochtli - một con đại bàng trên một cây xương rồng, móng vuốt của nó đang quắp một con rắn. Thấy được dấu hiệu, dân Aztec chọn đây là nhà và bắt đầu xây dựng lên thành phố Tenochtitlan.
Sau khi định cư ở đây khoảng 50 năm, cộng đồng Aztec dần đủ phát triển để đi từ tổ chức bộ lạc sang chế độ quân chủ. Vị vua đầu tiên của họ, Acamapichtli đăng quang vào năm 1376. Phần lớn triều đại của ông dành thời gian để củng cố quan hệ ngoại giao giữa các nước cũng như trở thành một nước chư hầu và tiếp tục phục vụ công việc lính đánh thuê cho Azcapotzalco.
Tuy vậy, mối quan hệ này không kéo dài lâu và sau nhiều biến cố, người dân Aztec cùng với hai thành bang khác là Texcoco và Tlacopan chinh phục và cướp phá Azcapotzalco. Họ cùng nhau thành lập một liên minh và Aztec trở thành thế lực hùng mạnh nhất khu vực. Liên minh nhanh chóng đánh bại những thế lực khác và làm chủ một vùng đất rộng lớn từ Vịnh Mexico đến Thái Bình Dương.
Người Aztec cũng không tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch mà bắt họ phải thần phục, được giữ lại tôn giáo, nhưng phải công nhận các vị thần Aztec quyền uy hơn. Họ cũng phải cống nạp hàng năm cho người Aztec; một mặt việc này khiến đế chế Aztec trở nên giàu có và hùng mạnh, nhưng đổi lại là việc người Aztec bị những vùng đất thần phục căm ghét hơn là kính trọng.

Moctezuma Đệ Nhất
Sau giai đoạn trị vì của Acampichtli, cháu nội của ông là Moctezuma I lên ngôi. Ông củng cố liên minh với hai thành bang kia và cải cách lại thể chế xã hội - chính trị của đất nước. Em trai và người kế vị của ông, Tlacaelel không chỉ tiếp tục mở rộng lãnh thổ đến phương bắc đến các vùng đất của người Maya, mà còn tuyên truyền tôn giáo, tuyên bố dân Aztec là những người được thần linh lựa chọn; đồng thời cũng tiến hành nhiều cải cách. Dần dần, thành phố Tenochtitlan được mở rộng thêm với nhiều đền đài, kim tự tháp và các công trình lớn, trở nên ngày càng giàu có và hùng mạnh. Rất nhanh chóng, người Aztec dần lấn át hai thành bang còn lại trong liên minh và biến họ thành chư hầu của mình. Đến đầu thế kỷ thứ 16, người Aztec đã cai trị một vùng đất rộng lớn với dân số lên tới 5-6 triệu người. Riêng thành phố Tenochtitlan lúc cao điểm có đến 250 nghìn người sinh sống và là thành phố đông dân nhất thời bấy giờ ở Trung Mỹ. Lãnh thổ đế chế Aztec mở rộng cực đại dưới thời vua Moctezuma II; nhưng đúng lúc hoàng kim ấy, họ đã chạm trán kẻ địch nguy hiểm nhất của mình là thực dân Tây Ban Nha.

Moctezuma II

Đầu thế kỷ 16, đế chế Tây Ban Nha dưới sự cai trị của vua Charles V Habsburg (người đồng thời cũng là Hoàng đế Thánh Chế La Mã ) bắt đầu hướng tầm mắt đến châu Mỹ - vùng đất mà họ tin rằng có nhiều đất đai màu mỡ và vàng bạc châu báu. Từ năm 1517 đến năm 1519, người Tây Ban Nha tổ chức hai cuộc thám hiểm, và mặc dù đều kết thúc trong thất bại, họ đã thu thập được nhiều thông tin cùng các dịch giả quý giá. Đến năm 1519, người Tây Ban Nha tổ chức cuộc thám hiểm thứ ba do Hernan Cortes dẫn đầu cùng thủy thủ đoàn khoảng 500 người.
Triều đình của vua Moctezuma II đã xuất hiện nhiều người ngoại quốc, nhưng sự xuất hiện của người Tây Ban Nha khiến ông gần như không biết phải xử trí như thế nào. Đoàn người Cortes, khi nhận được quà tặng và tiền từ sứ giả của Moctezuma II cũng hiểu được đế chế Aztec mà họ đang nhắm đến giàu có cỡ nào. Rất nhanh chóng, ông cho xây dựng thị trấn Veracruz để làm căn cứ hoạt động.

Hernan Cortes
Cortes nhanh chóng làm thân với những bộ lạc bản địa cùng thế lực quanh vùng và bắt đầu thỏa thuận một hiệp ước đơn giản: Nếu Cortes hành quân đến thủ đô Tenochtitlan, những chư hầu của đế chế Aztec sẽ gia nhập về phía ông và lật đổ Moctezuma II. Ban đầu, mục tiêu của Cortes là chỉ xây dựng một thuộc địa bình thường, nhưng với lợi thế và thời cơ hiếm có, Cortes huy động toàn quân đến Tenochtitlan. Ban đầu, họ bị một số thế lực khác trong vùng tập kích, nhưng với sự kiên trì của Cortes, người Tây Ban NHa cuối cùng cũng lập được liên minh với kẻ thù của Aztec là Tlaxcala và hành quân đến Tenochtitlan, dọc đường đi còn có cướp phá thành bang liên minh với Aztec là Cholua.
Khi Hernan Cortes và đoàn quân Tây Ban Nha tiến vào thành phố Tenochtitlan, Moctezuma II quyết định cho phép họ vào thành, một phần vì tin rằng người Tây Ban Nha là sứ giả của thần Quetzalcoatl theo truyền thuyết. Cortes và người của mình được sắp xếp ở trong một cung điện sang trọng, nhưng chẳng bao lâu sau, họ nhận ra vị trí của mình cực kỳ nguy hiểm. Thành phố được xây dựng trên một hòn đảo giữa hồ Texcoco, và quân Tây Ban Nha dễ dàng bị bao vây hoặc tập kích bất cứ lúc nào dù trong cung điện hay lúc đi qua những cây cầu gỗ. Sự lo lắng lan rộng trong hàng ngũ lính Tây Ban Nha, và họ yêu cầu chỉ huy phải rút khỏi thành phố. Để trấn an binh lính, Cortes đã gặp vua Moctezuma II và yêu cầu ông phải thuyết phục người dân Aztec không được tấn công quân Tây Ban Nha. Cuối cùng, Moctezuma II bị Cortes giam giữ trong chính cung điện của mình và trở thành con tin.
Trong khi Cortes đang cố gắng củng cố vị thế ở Tenochtitlan, thì nội bộ Tây Ban Nha xảy ra lục đục. Chính quyền thuộc địa Tây Ban Nha ở Cuba lo ngại trước tham vọng của Cortes nên đã cử một đội quân đến bắt giữ hoặc tiêu diệt ông nếu cần. Nhận thấy nguy cơ bị bắt sẽ khiến nguồn cung cấp súng đạn – ưu thế lớn nhất của quân Tây Ban Nha – bị cắt đứt, Cortes quyết định rời Tenochtitlan cùng phiên dịch viên và quay về Veracruz để giải quyết mâu thuẫn.
Ông để lại một nhóm quân đồn trú tại Tenochtitlan dưới sự chỉ huy của phó tướng Pedro de Alvarado, một người nổi tiếng với tính cách tàn bạo. Không có phiên dịch viên nên mâu thuẫn giữa người Tây Ban Nha và người Aztec leo thang nhanh chóng. Vì sợ một cuộc nổi dậy, Alvarado bèn tìm cách ra tay trước. Thời cơ đến khi vua Moctezuma II xin phép Alvarado để tổ chức lễ hội Toxcatl để tôn vinh thần Tezcatlipoca. Alvarado đồng ý, và khi rất nhiều chiến binh cũng như quý tộc Aztec đang tổ chức lễ hội trong điện thờ, Alvarado cho quân lính xông vào giết chóc. Tất cả những ai tham dự lễ hội đều bị giết, và sau này sự kiện được gọi là “Cuộc thảm sát Alvarado”, diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 1520.
Khi Cortes giải quyết xong mâu thuẫn và quay lại Tenochtitlan với viện binh, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi người Aztec đã khai chiến chống lại người Tây Ban Nha. Cortes cố gắng ép Moctezuma II ra lệnh cho người Aztec lui lại, nhưng thất bại khi Moctezuma II bị giết trong lúc hỗn loạn. Không còn cách nào khác, Cortes cố gắng rút khỏi thành phố bằng những cây cầu gỗ. Tuy nhiên, họ bị tập kích khi người Aztec chặt cầu và đổ xô ra đánh. Cortes rút lui thành công, nhưng thiệt hại nặng khi hàng trăm lính Tây Ban Nha và 4000 đồng minh là người Tlaxcala bị giết và bị bắt. Người Tây Ban Nha gọi sự kiện này bằng cái tên La Noche Triste, nghĩa là “Đêm buồn”; trong khi người Aztec coi đây là một thắng lợi oanh liệt.

Tranh vẽ lại sự kiện La Noche Triste
Tưởng rằng người Tây Ban Nha sẽ phải rút lui, nhưng lúc ấy bất ngờ xảy ra dịch đậu mùa. Dịch bệnh lan khắp Trung Mỹ và khiến đế chế Aztec suy yếu nghiêm trọng khi vô số người bỏ mạng vì không có kháng thể chống lại căn bệnh này. Sau khi quay về Veracruz để ổn định tình hình, Cortes dẫn quân quay lại Tenochtitlan tháng 5 năm 1521 và bao vây thành phố đang bị bệnh đậu mùa càn quét. Người Aztec kiên cường chống đỡ trong suốt 3 tháng, nhiều lần phản công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại do lực lượng yếu hơn quân đội Tây Ban Nha và các đội quân bản địa có thù với Aztec. Tenochtitlan thất thủ ngày 13 tháng 8 năm 1521, vua Cuauhtémoc đầu hàng; đánh dấu sự cáo chung của đế chế Aztec hùng mạnh.

Phần kết
Và vừa rồi là toàn bộ nội dung của bài viết. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất






