TÔI TRÊN SPIDERUM

Gần đây tôi bắt đầu nhận ra rằng những bài viết của mình, bất kể chủ đề, đều có một sự thống nhất nhất định. Ngoài việc cùng nhau làm rõ hơn thế giới quan của tôi thì chúng còn một điểm chung quan trọng khác: chúng cùng nhau trở thành các dấu mốc của sự thay đổi nhận thức của tôi theo thời gian. Ở những bài viết này tôi hầu như không cố gắng khẳng định điều gì, trừ bài viết tôi đề cập ở tiêu đề, tôi sẽ nhắc đến nó ở đoạn sau. Tôi chỉ muốn kể, và kể; hay đúng hơn là viết, và viết để đầu óc được thảnh thơi khi không phải ghi nhớ quá nhiều và ghi lại những ý tưởng nổi bật trong đầu mình. Tôi cũng không biết chúng có mang lại lợi ích gì về sau này hơn là giúp ai đó có thêm chút thông tin về tôi không.
Nghĩ vậy nên giả sử có ai đó làm quen với tôi và họ hứng thú với những gì tôi từng trải qua, đưa họ đọc những bài viết này có lẽ là một quyết định không tồi.
Có một điều mà ai đó có lẽ sẽ để ý: tôi sử dụng rất nhiều "Tôi". Tôi nghĩ, Tôi không nghĩ, Tôi thấy, Tôi để ý,... cùng với đó là rất rất nhiều từ thể hiện sự không chắc chắn như Có lẽ, Chắc, Khá chắc, Hầu như,... Lý do là như vầy: bài viết của tôi mang tính tự sự là chủ yếu, nên để tránh lỗi chủ quan, tôi khẳng định luôn rằng tôi đang rất chủ quan bằng việc thêm những từ/ cụm từ trên vào. Tôi không thấy mình chia sẻ thế giới quan với nhiều người, tôi đã từng như số đông, nhưng đã rất lâu kể từ ngày tôi không thấy mình là một con số trong đó nữa nên nhìn lại tôi thấy họ có nhiều cái lạ lẫm, và có lẽ họ cũng thấy vậy ở tôi. Do đó, tôi cố gắng khiến bài viết của mình không mang tính áp đặt, tôi chỉ đơn giản là kể ra những gì tôi cảm nhận và đưa ra một vài kết luận mà tôi nhận là chủ quan. Dĩ nhiên khi bắt gặp, tôi vẫn dừng lại và nghiêm túc xem xét ý tưởng, góc nhìn của người khác. Dù đã lâu không thật sự có điều chi khiến tôi thật sự ấn tượng, và phải thay đổi nhận thức của mình. Lần cuối cùng điều đó xảy ra là khi tôi biết về Nguyên lý bất định.
Hôm nọ khi ngồi nghĩ về chuyện viết này, tôi nhận ra mình muốn xóa tài khoản này đi. Không phải để lập lại tài khoản khác, có thể sẽ như vậy trong tương lai rất xa, nhưng để tôi quên đi mình là một ai đó trên mạng và dành tối đa thời gian cho cuộc sống thật - điều mà tôi đã từng làm với Facebook. Tôi biết cần liên hệ ban quản lý để có thể làm điều này, và đấy cũng là điều khiến tôi do dự, tôi không muốn làm phiền người khác lắm. Nếu có nút xóa thì tôi đã xóa từ lâu rồi.

BÀI VIẾT TIÊU BIỂU 1 UPVOTE

Đó là bài viết dự thi cuộc thi viết tháng 4 của tôi: "Và hãy ngưng bàn về hạnh phúc". Một lần tôi vào Youtube của Spiderum thì có thấy bài của Trà Kha (cũng là bài dự thi) đã được đăng, nên tôi nghĩ chắc bài tôi cũng sắp sửa đến lượt ... hoặc không. Dù Spiderum đã nhắn tin xác nhận bài viết của tôi được chọn nhưng tôi thành thật là không bất ngờ nếu họ đọc lại và thấy bài này cứ ngáo ngáo thế nào :v Tôi cũng tò mò ai là người chọn bài đó. Dù việc biết về người đó chắc sẽ không thay đổi gì, đơn giản là biết để đấy.
Bài viết đó chỉ có đoạn giữa là tôi đầu tư nhiều, còn những đoạn khác thì không, tôi tự mình cũng thấy lấn cấn khi đọc lại. Nhưng bỏ qua việc một số đoạn cách diễn đạt hoặc nội dung không thật sự khiến tôi hài lòng (tôi đã rất vui vì mình đã xem nhẹ sự không hoàn hảo này - tôi từng cầu toàn khủng khiếp), thì tổng thể nó đã làm khá tốt việc truyền tải ý tưởng của tôi về Hạnh phúc. Và nhìn chung thì tôi thấy ổn. Đây cũng là lần rất hiếm hoi tôi cố gắng viết hẳn hoi. Từ học đại học đến giờ chỉ có những lần viết mail nêu ý kiến với trường là tôi viết với tâm thế như vậy. Nhớ lại thì hồi đấy cũng khá bao đồng nên mới viết mấy cái như phản đối tờ làm bài thi Giáo dục thể chất in ở cuối cuốn giáo trình, phản đối đề biển ở điểm uống nước bằng tiếng Anh - "Drinking Water" thì phải, đề xuất viện Toán đưa một câu hỏi vào đề Xác suất thống kê là tính xác suất Việt Nam có hơn 200 ca nhiễm Covid mà không một ca tử vong hay nêu suy nghĩ về câu "Khi nên máy bay vì lý do an toàn hãy mang một quả bom vì xác suất 2 người cùng mang bom lên một máy bay là rất nhỏ" ... Đại loại hồi học đại học thì tôi có mấy cái như vậy là giờ vẫn nhớ. Quay trở lại thì việc viết cũng khiến tôi nhận ra nhiều thứ về khả năng diễn đạt của mình thông qua câu chữ, ví dụ như vốn từ của tôi không quá rộng do tôi có xu hướng đưa vấn đề về những câu hỏi cơ bản nhất, đôi khi tôi lại vô tình sử dụng những từ lặp lại trong những câu gần nhau hay một điểm khác là tôi rất thích viết lòng vòng... Biết những thứ như vậy, tôi thấy khá vui vì mình vẫn còn vài thứ sát sườn để cải thiện.
Video của bài viết nhận được tương đối nhiều bình luận so với những gì tôi nghĩ. Một số chê bai nội dung - tôi không thật sự quan tâm chúng lắm vì tôi tự tin có thể bảo vệ được những gì tôi viết ra (về nội dung) nhưng hơn hết thì (theo tôi) một người cần có đủ trải nghiệm, khả năng khái quát cũng như sự khách quan để có thể đồng ý với chúng, bản thân tôi hồi cấp 3 có lẽ cũng sẽ lấn cấn nếu đọc được những ý tưởng như vậy. Một số nói về việc câu trước câu sau không ăn khớp, yeah tôi cũng thấy vậy ở đoạn đầu. Số khác không nhiều lắm có đánh giá tích cực và tôi thấy hài lòng vì điều đó.
Quay trở lại ý chính, bài viết đó chỉ nhận được 1 upvote duy nhất, cùng với upvote của chính tôi là 2, cho đến khi nó được đăng lên Youtube. Tôi khá chắc nếu bài đó không phải là một bài dự thi mà chỉ là bài viết đơn giản, được viết và up như bình thường thì nó sẽ không được chọn. Còn khi tham gia cuộc thi thì nó được đọc bởi những người chịu trách nhiệm chọn bài tiêu biểu và một ai đó thấy nó cũng được, và chọn. Nếu nhìn một bài viết 2 upvote với cái tên rất chán như "Và hãy ngưng bàn về hạnh phúc" thì bản thân tôi sẽ bỏ qua, vì như cũng đã nói trong chính bài đó, tôi ghét chủ đề này, kể cả đó là một bài về việc ghét chủ đề này.
Đến thời điểm tôi đang viết những dòng này thì nó có 4 upvote.

NHỮNG NGƯỜI BẠN

SỐ 1

Người bạn đang đi du học tôi từng đề cập trong một bài viết, người mà chúng tôi đã thống nhất không nói chuyện nữa, chuẩn bị về nước. Cô ấy nhắn với tôi rằng nếu rảnh thì có thể gặp nhau. Và tôi, dĩ nhiên đã đồng ý. Nên trong thời gian tới tôi sẽ lên lịch để ra Hà Nội gặp cô ấy. Tôi muổn ra gặp cô ấy và tiện sẽ gặp lại một vài người bạn cũ hồi đại học.
*Viết đến đây tay tôi bắt đầu ra mồ hôi, từ khi vào đây tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng này cho đến hôm nay, có lẽ do tôi đang dựa lưng vào cái chăn, buổi chiều hơi nóng - bình thường tôi chỉ dùng máy tính vào buổi tối, và tôi cũng đã gõ tương đối nhiều.
*Edit: Những dòng dưới đây được viết vào vài ngày khác nhau.
Ngay khi tôi đang viết những dòng này thì cô ấy đang trên máy bay về Hà Nội và sẽ tới nơi vào cỡ 3h chiều.
Có lẽ điều đầu tiên tôi có trong đầu khi nghĩ về cô ấy là cô không phải người tôi sẽ yêu theo nghĩa thông dụng nhất của từ Yêu. So far tôi có thể nói là chúng tôi chẳng thể ở bên nhau được 1 tuần, 1 ngày thì có lẽ, bởi sự khác nhau rất lớn giữa 2 thế giới quan. Cô ấy thì là một người bình thường điển hình, rất điển hình. Cổ không lo nghĩ gì hơn chuyện kiếm tiền; chuyện bản thân vẫn ế mà bạn bè đã có người yêu, chồng con hết; chuyện mua sắm và trưng diện - not in a bad way... Kiểu vậy. Tôi thì gần như không quan tâm đến những chủ đề đó. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục chơi với cô ấy. Tôi có thích cô ấy không? Có! Cổ cũng biết và có lẽ không nhầm cổ cũng từng nói thích tôi. Tôi có nghĩ về điều gì xa hơn không? Có, nhưng tôi không thật sự để tâm đến điều đó. Với tôi thì cổ là tri kỉ theo một nghĩa nào đó khi mà chúng tôi đã cùng trải qua một thời gian khó khăn, dù cụ thể thì chúng chẳng liên quan đến nhau - chỉ đơn giản là cùng thời điểm. Và từ đó tôi (và có lẽ cả cổ) đã tìm thấy sự an toàn và thoải mái khi tiếp xúc với đối phương.
Từ ngày đó đến nay chúng tôi có gọi điện một vài lần. Lần lâu nhất cỡ 4h. Chẳng phải là có nhiều chuyện gì, nhưng chỉ là nghe thấy nhau. Tôi và cổ không hợp nhau gì nhiều hay theo cổ thì chúng tôi ngược nhau hoàn toàn. Tôi không biết chúng tôi sẽ chơi với nhau đến bao giờ. Cá nhân tôi thì muốn thật lâu để tôi chỉ cho cô ấy thấy cuộc sống thật sự là như thế nào. Tôi có nói điều đó với cô ấy và cô ấy nói rằng cổ không muốn thay đổi, nhất là trở thành người như tôi, bởi vậy tôi nghĩ cần nhiều thời gian, đủ những thăng trầm để (tôi có thể giúp) cổ rút ra được điều gì đó. Dĩ nhiên là tôi vẫn hoàn toàn chủ quan, nên nếu có thấy tôi là kiểu áp đặt hay gì thì tôi cũng xin nhận. Chúng tôi cũng cần giảm thời gian cho nhau xuống, 1 tháng gọi điện một lần chẳng hạn, để thay vào đó dành thật nhiều thời gian cho bản thân - theo tôi điều này không bao giờ thừa.

SỐ 2

Tạm thời tôi không có gì nhiều để viết về em và cũng không thấy có gì thật sự đáng nói ngoài việc bản thân tôi có một chút cảm giác tội lỗi khi biết em đã trở thành antinatalist. Không phải bởi đó là điều xấu, với tôi đó là điều tốt khi ai đó bắt đầu nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Antinatalism là một khởi đầu không tệ khi xét về cả hành trình nhưng là một trải nghiệm tiêu cực ngay tại thời điểm đó. Và cảm giác tôi lỗi đó đến từ việc có lẽ em đã tiếp thu tư tưởng đó từ vài cuộc trò chuyện với tôi, khiến cho cuộc sống em trở nên (có lẽ là) buồn chán và tẻ nhạt hơn so với nó đã từng.
Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với em để có thể mong giúp em bước đi nhanh hơn dù tôi có là nguyên nhân hay không, nhưng em có vẻ khá bận rộn nên tôi cũng có chút ái ngại khi chủ động bắt chuyện. Tôi tự nhủ lần tới nói chuyện với em có lẽ là một dịp nào đó tôi xuống Sài Gòn, muộn nhất chắc là Tết.
Em cũng là người mà có một khả năng sẽ đọc được những dòng này bởi tôi đã gửi cho em link video về bài viết tiêu biểu của tôi, video mà bản thân tôi cũng chưa xem hết.
Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này mà anh vẫn chưa tóm gói lại được câu chuyện trên thì có thời gian hãy nhắn cho anh. Tiên nom có vẻ bận quá nên anh cũng do dự để mở lời chỉ vì chuyện đó. Nếu cảm thấy chuyện đó không cần thiết thì cũng không sao, nhưng hãy cố lên nhé! Còn nếu tóm tắt những gì anh muốn nói trong một câu thì đó là:
Be yourself: That's what life's all about.

SỐ 3

Chị, cùng Tiên, là một trong số khá ít ỏi tôi chia sẻ về bản thân. Nhưng từ khi chị có người yêu và đi sang Malay thì chúng tôi đã không còn nói chuyện nhiều và trong khoảng vài tháng trở lại thì gần như không còn nói chuyện nữa. Theo những gì tôi nhớ (bởi vì tôi có thói quen xóa tin nhắn) thì những lần cuối chúng tôi nói chuyện chủ yếu là do tôi mở lời và chị trả lời theo cách mà có vẻ không còn sự hào hứng như trước. Rất khó để nói lý do là gì. Tôi có thể nghĩ ra vài cái nhưng overall thì nó không quan trọng bằng sự thật là chúng tôi có vẻ như đã không còn chơi với nhau nữa. Cũng khó để nói, nhưng nếu có 3 lựa chọn: Vẫn chơi, Đóng băng, Không chơi, tôi sẽ đặt tiền vào lựa chọn cuối cùng.
Với tôi thì điều đó... ổn. Tôi không thật sự cảm thấy gì tiêu cực từ đó. Không như cô bạn số 1, chúng tôi quen nhau và chơi với nhau dựa trên sự tò mò là chính. Tôi tò mò chị như nào và chị có lẽ cũng vậy. Chúng tôi trao đổi sở thích sách, âm nhạc cho nhau và cùng nhau bàn luận về nhiều chủ đề. Phần lớn là vậy, còn là do tôi ngày đó vẫn còn nhiều phần vương vấn với việc có cảm giác được quan tâm nên vẫn thường chủ động nhắn cho chị hơn là ngược lại. Hiện tại thì điều đó gần như đã không còn, tự tôi thấy sự tò mò và sự cần phản biện đã không còn thật sự là một ưu tiên nên việc không còn liên lạc với nhau nữa cũng không phải điều gì tệ. Thiết nghĩ nếu tôi không chủ động thì chắc 2 đứa đã nghỉ chơi nhanh hơn nhiều rồi. Nếu trong tương lai chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ thì tôi nghĩ tôi sẽ tham gia vào nó với một tâm thế rất khác so với đã từng.
Một bài tôi và chị đều thích.
Tóm lại thì chúng tôi có một mối quan hệ mà theo tôi so far là điển hình: hứng thú với nhau, dành được thời gian cho nhau -> cao trào -> có những ưu tiên cao hơn cho cùng thời gian đó-> ít liên lạc -> hết. Tôi của quá khứ sẽ buồn vì điều đó nhưng hiện tại, khi đã dần nắm được chút ít về đời, về sống, tôi không còn thấy có chi quá buồn rầu ở đây cả. Chúng tôi đã có một thời gian đẹp cho nhau và đó là điều quan trọng nhất. Còn tương lai thì, có hợp có tan, nuối tiếc làm gì.
Có một suy nghĩ luôn đi cùng tôi từ rất lâu trước. Đó là tôi sẽ luôn cô đơn, gần như tất cả thời gian trên đời sẽ là chỉ tôi và tôi. Vậy nên nếu có một ai đó đến và chọn dành thời gian của họ cho mình, sau đó lại nghĩ về mình thì đó quả là một món quà, bởi vì họ không cần phải làm vậy, nhưng họ đã làm vậy. Nghĩ thế nên tôi luôn muốn cảm ơn những ai đã bước đến cuộc đời mình và nhất là còn để lại trong tôi những thứ đáng suy nghĩ, theo thời gian ngày càng ít người làm được điều đó và chị là một người như vậy.
Chị cũng là người có khả năng đọc được những dòng này. Tôi thì không nghĩ chị sẽ đọc, bởi khi gửi link bài dự thi của tôi cho chị thì chị không có bình luận gì nên tôi nghĩ nhiều là chị bận chẳng nên chẳng đọc, và có lẽ cũng chẳng nhớ ra sau này. Dù sao thì tôi cũng cố không nghĩ xa vời như vậy, bởi chúng không mang lại điều chi ngoài những ảo tưởng. Cũng chẳng biết nếu đọc được thì chị sẽ tiếp nhận chúng với tâm thế nào nữa. Nào! Không cố đoán!
Một lần chị từng nói rằng sau này tự do tài chính rồi sẽ cất nhà trong rừng rồi rủ tôi vào ở cùng. Tôi từng mong đó sẽ là sự thật vì với tôi chẳng có điều gì tuyệt vời hơn vậy. Nhưng điều đó có lẽ chẳng xảy ra nữa - đầu óc xác suất của tôi cứ nhảy số và cho tôi một cảm giác như vậy. Nghĩ lại thì cũng nên xem đó là một câu nói đùa.

SPIDERUM

Hiện tại Spiderum không phù hợp với tôi. Nội dung thì một phần rất lớn tôi không còn quan tâm, như đã đề cập ở bài trước, khi viết những bài này thì chúng còn thu hẹp hơn nữa, hoặc có thể là vượt lên cao hơn nữa những thứ thông thường nhan nhản. Những thứ phổ biến trong xã hội được xây dựng trên những tiền đề mà sự tồn tại của chúng có thể được giải thích nhưng sự nhất thiết phải quan tâm đến chúng để thấy cuộc đời có ý nghĩa là thứ mà tôi đặt dấu hỏi - và tạm thời có xu hướng phủ định.
Về việc viết, tôi nhận ra mình không có gì, mà nếu có thì cũng không có động lực nào, để chia sẻ cả. Có một điều mà vài nhân vật nổi tiếng từng nói, đó là sống thì không thể thiếu sự chia sẻ. Ừm, tôi chắc sẽ gặp lại nó trong tương lai và sẽ dành một chút thời gian để nghĩ về nó, tạm thời thì tôi không cảm thấy mình đồng ý với nhận định này theo nghĩa nó là một mục đích, bỏ ngỏ khả năng nó là "sản phẩm phụ".
Một điểm tôi nhận thấy đó là Group Spiderum trên Facebook khá là ... rác. Tôi tạm thời không nghĩ ra từ nào khác ngoài từ đó. Thỉnh thoảng tôi vô thì cảm nhận vậy. Sau hôm nay thì cũng không dự định vào nữa.

KẾT LẠI

Tôi từng có ý định đặt tiêu đề là "Bài viết tiêu biểu với 1 upvote" nhưng một cái "ha" bất chợt phát ra khi nhận ra sự câu view trong đấy. Tôi nghĩ có nhiều khả năng đây sẽ là bài viết cuối cùng của mình trên Spiderum. Tôi viết bài này với lý do chính là có lẽ người bạn số 2 hoặc số 3 sẽ đọc được, ai đọc được tôi cũng thấy vui cả (còn gửi thẳng cho họ thì ... không biết nữa, có lẽ một ngày đẹp trời tôi sẽ làm vậy chăng? Giờ tôi không thấy có động lực để làm vậy), cũng như là một cái kết cho những dòng tự sự của tôi.