Ngày Kafka đến với tôi
“Tôi ghét văn”.
“Kẻ bất trị”, “thanh niên bất cần đời”. Cái lũ người được gọi là “bạn” thường gọi tôi như thế. Phải thừa nhận là tôi vui, tôi đã vui sướng khi được gọi như thế. Tôi cười với một giọng điệu sảng khoái
“Đồ điên, tụi tao đang chửi mày đó.” chúng nói tiếp.
Tôi đáp: “Tao biết.” Tôi tiếp tục cười và nói “cám ơn”.
Tôi ghét tiết văn. Mà đúng hơn là tôi ghét mọi tiết chỉ trừ tiết sinh . Với tôi được học về những loài mới và hàng tỉ tỉ thứ sinh vật ngoài kia, cái được gọi là thiên nhiên. Mới chính là nơi tôi thuộc về.
Trốn học, ngủ trong lớp, đi trễ để được ra phòng giám thị ngồi,..vân vân và mây mây những thứ tôi có thể làm trong một tiết học, mà tôi không ở đấy để học.
Tôi mơ màng, đắm chìm trong thế giới của tôi. Một thế giới tôi có thể tạo ra bất cứ thứ gì khi chỉ cần nhắm mắt.
Đâu đó ở rìa thế giới đấy, tôi thấy một khoảng không vô định nới những màu sắc xuất hiện trong cái bóng của nó. Tôi đã được căn dặn rất kỉ “đừng đi đến đó, những thứ ấy sẽ nuốt chửng con. Sẽ có một ngày khi con đủ lớn, cái lời nguyền ấy sẽ ứng nghiệm. Đừng đánh mất chính con.”
“Chiaki-kun, đi ra khỏi lớp. Đứng.” gọi tôi tỉnh dậy. Tôi mở mắt và đi ra ngoài như một thói quen đã hình thành bản năng mà không cần suy nghĩ. Thay vào đó là dòng suy tư về giấc mơ cứ thế bao trùm lấy hiện thực. Tôi không chắc đấy là một giấc mơ đẹp nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là ác mộng.
Thời gian cứ trôi và tôi lãng quên lời răn ấy cùng với những tiết học trên lớp.
Tôi đắm chìm vào thế giới suy tưởng. Tự xây cho mình một ngôi nhà từ những thứ được học ở hiện thực. Tôi đem cả những thứ mình thích vào và thoải mái chơi đùa với nó.
Có những ngày tôi là một nhà khảo cổ học, đang nghiên cứu những bộ xương khủng long phía dưới “cầu chánh Tây”.
Có những ngày tôi bơi lội cũng lũ cá chép phía trong “hoàng thành”
Có những ngày tôi lạc giữa chốn thanh bình mà lạ lẫm. Và ngắm nhìn một “tôi” khác đang chơi đùa.
...
Vào một ngày đầu thu. Tôi mang em đến cùng những cơn mưa nhẹ nhàng làm dịu đi cái nắng hạ còn đọng lại trên những chiếc lá nhỏ bên vệ đường.
Chúng tôi trò chuyện với nhau bằng những âm thanh thinh lặng. Hôn lên môi nhau bằng những thứ ngôn từ tuyệt mỹ. Cứ thế tôi và em bước chung điệu đến một đồng cỏ tràn ngập ánh nắng. Cỏ ở đây được trồng bằng dịu dàng, được tưới với những tình cảm trong sáng và nở ra những bông hoa dã quỳ có mùi hoa sữa.
Tôi piano còn em violin. Chúng tôi hòa vào nhau bằng âm nhạc như hai thực thể không thể tách rời, được liên kết bằng một thứ tình yêu vĩnh cửu.
“Anh yêu
...
em” Tôi nói với cái hiện thực tàn nhẫn ấy. Nó không đáp lại, mà thay vào đó là một cuộc gọi báo em đã “chết”.
Tôi đi đến đám tang em cũng vào một chiều thu tháng tám.
...
Cấp cứu..
...
Ban ca… CT…
Phòng phẫu thuật.
Những những âm thanh tôi nghe được như tan dần vào không gian, ánh sáng lần lượt lướt qua hàng mí mắt và võng mạc tựa như những ánh đom đóm chìm dần vào bóng tối.
Tôi quyết định đi đến rìa thế giới để tìm em. Tôi xé toạc cái màng đen nhầy nhụa ấy. Chúng chảy tràn vào như khao khát chiếm lấy thế giới của tôi từ lâu, tràn ngập và tạo thành những chiếc bóng. Tôi bước qua. Một cảm giác kì lạ đã xâm chiếm tôi, không một chút kháng cự, tôi để nó tự chảy vào tràn ngập từng tế bào. Tôi biết, chỉ có thế tôi mới tìm được em.
“Dậy đi”… Giọng mẹ tôi. “Mày ngủ hơn 12 tiếng rồi đấy.”
Tôi thức dậy, không rửa mặt, không đánh răng,... không gì cả. Với một cảm giác trống rỗng. Tôi lên xe và đi không cần đích đến. Thứ tôi biết duy nhất chỉ là khi hoàng hôn tắt nắng, “tôi sẽ về”.
Văn học đến với tôi như thế đấy. Nó đến cũng những giấc mơ và tôi viết lại nó và không cần một sự cố gắng nào cả. Đôi lúc chính tôi cũng không thể phân định được giữa hiện thực và mơ nữa.
Tôi thích nó, tôi yêu nó. Và nếu bạn nói “hãy thử viết ra một ví dụ” thì chắc là tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện: … (bạn có thể đọc lại từ đầu).