"Sống mòn" - Nam Cao
Nếu giới thiệu về "Sống mòn" hay giới thiệu về Nam Cao thì bài viết này chẳng khác nào một bài văn nghị luận cả, tôi chẳng muốn viết bài văn ấy vào lúc này,
Nguyễn Đình Thi viết:
"Cuối năm 1944, Nam Cao viết xong sống mòn. Tập tiểu thuyết ấy quăng đi, ném lại, không lọt qua được lưới kiểm duyệt để xuất bản, tuy rằng soi từng chữ không có chỗ nào bắt bẻ được. Sống mòn tả cuộc sống thiểu não, quẩn quanh, nhỏ nhen của mấy người trí thức tiểu tư sản nghèo, một cuộc sống mù xám cứ "mốc lên, rỉ đi, mòn ra, mục ra", không có lối thoát. Rộng hơn là vận mệnh mấy con người ấy, ta thấy đặt ra một cách ám ảnh vấn đề vận mệnh chung của cả một xã hội chua sót đau đớn, buồn thảm, tủi nhục, trong đó, đời sống không còn ý nghĩa, quay về phía nào cũng thấy dựng lên những bức tường bế tắc."
Phải, mấy ông giáo, bà giáo nghèo trong câu chuyện này thì có gì được cơ chứ?
"Những tia nắng đầu tiên, óng ả như tơ, lướt qua một rặng mái nhà thấp lè tè, cáu bẩn, mấp mô, để đến xiên vào hai cái cửa sổ gác nhà trường, cái nhà cao thứ hai ở đầu phố đằng này. Nắng chảy thành vũng trên sàn..." Miêu tả rất hay, mở đầu là tia nắng óng ả như tơ rồi tiếp đó đến mái nhà thấp lè tè, cáu bẩn, hình như tưởng là đẹp mà chẳng phải đẹp.
Ông giáo Thứ ấy còn phải lo cho vợ con, nghĩ đến tương lai, làm việc đến kiệt sức mà tình cảnh cũng không thể hơn. Nét mặt, đôi mắt đã nhiễm vẻ gì đó mỏi mệt rồi, mỏi mệt đến cả tâm hồn lẫn tính tình. Lại nhắc đến San, Oanh hay Đích cũng vậy, đến thằng ở Mô, bà Hà, thằng xe, con vợ thằng xe... chẳng có gì khác nhau hay khá hơn chút nào. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một suy nghĩ, một âu lo.
Thử hỏi xem, thời chiến tranh loạn lạc, mạng sống cũng không biết giữ được không chứ đừng nói gì đến cơm ăn áo mặc.
Cái thời mà còn dùng xu, dùng hào, dùng đồng để tính thịt đong gạo, hiếm hoi lắm mới có một nhà được mỗi ngày hai hay ba bữa cơm no, còn thì chỉ bữa no, bữa đói hay một bữa thôi. Chẳng có được toàn là cơm, ăn độn ngô, khoai, năm mất mùa thì cháo rau má, cháo cám, rau luộc trừ cơm,... bao thứ khổ nó bủa vây, vận vào số phận của mỗi con người trong cuộc sống dài đằng đẵng, dai dẳng của cả một thời kì.
Cái thời mà người đàn ông còn được cưới bà hai, bà ba, trong khi phụ nữ mất chồng phải chịu tang ít nhất 3 năm ấy,
Cái thời mà con gái đội vành khăn nhung đen, mặc chiếc áo dài bằng phin trắng may khít với chiếc quần lĩnh đen óng ả, đi guốc quai da láng để rồi bị gọi là cái thứ đỏng đảnh, động cỡn, cái thứ ăn trắng mặc trơn, trong khi chẳng phải tiểu thư, bà Phán, bà lý hay bà phó gì cho cam.
Cái thời đó là thế, đất nước còn nghèo, còn lạc hậu, còn đói kém, còn chiến tranh, còn vô số mảnh đời tưởng chừng đã vươn lên tầng lớp trí thức, có tư duy mới, lối sống bớt khắc khổ nhưng thật ra họ lại "quẩn quanh, hao mòn thể lực, trí lực, nhiều khi nghĩ đến gia đình, công việc,..." sao mà buồn đến thế? Sao lại hèn đến thế?
Họ còn nói với nhau rằng ai sáng tác ra chữ quốc ngữ mà tài, chữ "hiền" chỉ hơn chữ "hèn" mỗi chữ i và một cái dấu mà thôi.
"Người nhà quê làm quần quật suốt đời như một kẻ chung thân bị khổ sai mà chẳng có quyền nghĩ đến gì hơn... Họ sống dò dẫm, tối tăm, nhút nhát, suốt đời chỉ những sợ cùng lo... Họ là những người nhẫn nại đến cực độ, luôn luôn nhận mình là con sâu cái kiến, con giun, cái dế, ai muốn dẫm lên cũng được..."
Họ tưởng chừng đã thoát ra khỏi làng, mảnh đất quê nghèo đi xa làm việc, cuối cùng nhìn lại, chẳng hơn gì người nhà quê, có chăng là họ biết con chữ, biết đọc hơn bố mẹ, vợ con họ mà thôi.
Cái nghề giáo bạc bẽo năm xưa nó được miêu tả chân thật phản ánh giai đoạn rối ren, cùng cực, nói đúng hơn là ai chẳng đói, chẳng khổ, có ai sướng đâu. Đến cuối, Thứ về quê với vợ con, với mẹ, với bà, lúc muốn quay trở lại trường thì lại có còi báo động chiến tranh, ra đường người người kéo nhau đi sơ tán, còn ai trên trường nữa đâu mà dạy?
Thế mới thấy chiến tranh là mất mát, là đau thương, là đói, là khổ. Không có bất kì lời nói, câu văn nào có thể diễn tả được được hết nỗi đau của chiến tranh.
Giờ đây tôi may mắn được ngồi xuống, đọc xong cuốn sách này. Cảm nhận dòng chảy của thời gian, sức mạnh của dân tộc, bền bỉ của con người qua mỗi thời kì kháng chiến, "Sống mòn" của Nam Cao là thế, tính hiện thực đến phũ phàng, lột tả chi tiết từng thứ xung quanh mỗi người, lấy các nhân vật làm trọng tâm, tái hiện bộ mặt xã hội lúc đó.
Còn "Sống mòn" thời hiện tại là như thế nào? Câu chuyện này nên để ngỏ hay là viết tiếp đây?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

