Hoặc chẳng hạn như có mỗi việc bé tí tẹo là 2 bà bán hàng ngồi cạnh nhau, cạnh tranh là điều đương nhiên. Thế mà cũng xới cả mả tổ nhau lên mà chửi, chửi như hát hay từ sáng đến tối.
Người lớn là thế còn trẻ em thì sao? Sống trong môi trường có thể nói là "chợ búa", những đứa trẻ tiếp xúc quá nhiều đến những từ ngữ thô thiển. Thậm chí chúng quen với từ còn trước cả khi biết nghĩ. Mà chửi thì sướng miệng dễ vào lắm, chỉ nghe qua 1 lần là lần sau có thể làm cả bài chửi. Chửi ai? chửi bạn đểu, chửi ông trộm chó,.. rồi chúng lôi cả bố mẹ , thầy cô, nhau lên chửi. Đứng trước cổng trường THCS, THPT có vài chục phút tan trường mà ôi thôi cả 1 tỉ những lời hay ý đẹp của các cô cậu áo trắng.
Buồn! Đúng là đáng buồn!
Các cụ đã bảo khẩu nghiệp là cái nghiệp nặng nhất. Nên bới "*éo", "***", "*****" đi thì hơn các bác ạ