Bài viết được viết bới Lý Quan Trung trên trang Spiderum.com
Các vấn đề không thể được giải quyết bằng cách suy nghĩ trong khuôn khổ mà các vấn đề đã được tạo ra. -Abert Einstein 1879 - 1955
Lời nói đầu: Lưu ý: Những điều tôi sắp nói sau đây có thể khiến một vài người cảm thấy khó chịu, lưu ý trước khi đọc/ xem. Chào mọi người, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bày tỏ suy nghĩ của mình cho nhiều người, còn là người lạ nữa. Đồng thời thì tôi cũng vẫn còn đi Học và thiếu kiến thức về cách giao tiếp hay nói chuyện với người khác, nên nếu bạn cảm thấy khó hiểu vè những gì tôi đang nói, cứ hỏi tôi, tôi sẵn sàng giải đáp cho bạn. Chúc bạn đọc vui vẻ.
1.Mạng Xã Hội là gì? Trước hết thì hãy nói một chút về cái nơi chứa những điều mà tôi sắp nói sau đây. Mạng xã hội, hay còn được biết đến với những cách gọi khác như:"Cộng động ảo" hay "Trang hồ sơ", là một nơi mà người dùng có thể viết blog, đăng ảnh hay video và tương tác hay nói chuyện và bày tỏ cảm xúc của mình ở một khoảng cách xa. Đọc thêm tại:
2.Tình hình mạng xã hội ngày nay: Như tôi đã nói ở trên, "mạng xã hội là một nơi mà người dùng có thể viết blog, đăng ảnh hay video và tương tác hay nói chuyện và bày tỏ cảm xúc của mình ở một khoảng cách xa." Nó khá là hữu dụng trong tình cảnh dịch bệnh bây giờ, vì hầu hết ai cũng đi làm tại nhà hoặc cách ly và tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, một số thành phần trên Internet lại có xu hướng bày tỏ cảm xúc của mình Quá Lố thậm chí là gây tổn thương cho người khác, nhưng theo tôi thấy thì dường như chả có ai quan tâm về việc này sau khi họ làm thế cả. Là một người đã từng và hiện vẫn đang chịu nhiều sự công kích đến từ những đồng loại và đồng hương của mình thì tôi chắc chắn là chả có ma nào quan tâm về việc này một cách nghiêm túc cả, một số thầm chí còn coi những người chịu công kích như một thứ/nơi để giải trí và trút hết cảm xúc tiêu cực của mình vào vậy nhất là những người có xu hướng im lặng và không phản kháng nhiều như tôi. (Nói chung là những người có tính cách khá là hướng nội hoặc trầm tính ấy.)
Tôi sẽ kể cho bạn biết một số thứ mà tôi đã từng được nếm qua từ bọn họ: Tôi tạo một meme từ Paint vì máy tính tôi không đủ điều kiện để tải Photoshop về, Họ vào nói những câu như: "Ghép như l** ấy xoá bài m* đi." Hay "Mày làm cái ảnh như cái đ** **** ấy." (Đã lượt đi một số để giảm sự khó chịu.) Và tôi là một người khá thích vẽ và truyền đạt suy nghĩ qua những bức tranh, và rồi chuyện gì xảy ra nào? Họ bảo tôi: "Đ*t m* thằng wi**." "Mày bị G*y à?" hay "Vẽ chỉ cho con gái thôi thằng bê đê." "eww",... Ơ thế tôi hỏi mấy ông Hoạ sĩ Nam SơnLeonardo da Vinci đều là g** à? Họ còn chẳng hiểu gì về LGBT và nghệ thuật. Ừ thì đúng là thường thì chỉ có nữ vẽ tranh, nhưng mà thế này thì tôi cũng không biết nên nói thế nào luôn rồi. Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, và cũng có quá ít bạn bè để giúp tôi khỏi cái tình cảnh này, nhưng tôi cũng không muốn làm phiền họ, tôi rất quý bạn bè của mình vì đối với tôi để kiếm được mọt người bạn tốt là rất khó. Bạn có thể tham khảo thêm về vấn đề này ở trong bài viết: Vấn Đề của người Việt: Tư duy lỏng Lẻo của Huskywannafly ở trên spiderum nhé. 2. Có thể cải thiện nó không?. Câu trả lời là có. Nhưng việc này dường như bất khả thi, và rất khó để bắt đầu, nhưng lại rất dễ bị chấm dứt và kết thúc do áp lực của cư dân mạng của Việt Nam này. Tuy nhiên thì nếu có một lượng lớn người thực hiện việc này thì có thể nó sẽ có 1 chút hi vọng.