Mình có một người bạn bằng tuổi, cùng trường, cùng lớp. Cả hai đều đang học cấp 3 - cái tuổi người ta thường cho rằng quan trọng và đẹp đẽ nhất đời người. Trong thời gian này ta sẽ phải quyết định nhiều thứ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai. Vậy nên trong quãng thời gian này ta cần nhiều sự trợ giúp từ phía gia đình, mọi sự quan tâm đều có ý nghĩa.
Cậu bạn của tôi lại không may mắn như bao người khác. Cậu ấy lớn lên trong một gia đình không khá giả, ở trong một căn nhà chật chội với căn phòng cậu ở chỉ khoảng 10m^2. Nhưng điều tác động tiêu cực nhất đến cuộc đời cậu ấy lại là ông bố của mình. Bố của cậu, theo tôi thấy là một trong những ví dụ điển hình của người nghiện ở Việt Nam. Họ thường tỏ ra thiếu quan tâm, trách nhiệm với gia đình của mình, có những lời lẽ thô tục, khó nghe, hay trách cứ vô lý con mình và còn thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ mình. Không dừng ở đó, cậu còn nhiều lần phải chịu sự so sánh của bố với mình và chị gái. Mặc dù tôi không biết nhiều về chị của cậu, nhưng vì thành tích học tập của chị có phần nhỉnh hơn cậu nên cậu đã phải nhận nhiều lười rèm pha từ bố.
Những điều trên chỉ là một phần nhỏ mà bố cậu đã tác động lên cậu, tôi không kể hết và cũng chưa biết hết. Sống nhiều năm như thế đã khiến tâm lý của cậu bị tổn thương, từ khi tôi mới biết cậu cho đến bây giờ mới chỉ hơn 1 năm nhưng tôi đã nhận thấy rõ hơn nhiều mầm mống tiêu cực trong tâm hồn sứt mẻ của cậu. Càng ngày cậu ấy càng có thêm suy nghĩ, góc nhìn tiêu cực về cuộc sống, kết quả học tập thì rớt thê thảm. Bây giờ hàng ngày cậu ấy chỉ biết chơi game, lướt web và ăn đồ ăn nhanh để giải khuây, cậu ấy đã trở nên bất cần hơn.
Tôi cũng đã nhiều lần cố gắng khuyên nhủ cậu rằng tương lai sẽ hứa hẹn những điều và bản thân mình chắc chắn sẽ đồng hành giúp đỡ cậu. Những gần như chẳng lần nào là có hiệu quả cả, cậu ta vẫn sẽ chứng nào tật ấy. Hàng ngày cậu chỉ có thể than thở với nhóm bạn ít ỏi của cậu (có cả tôi) những chuyện nho nhỏ đủ đế khiến cậu ấy chán cuộc đời mình hơn. Sự quan tâm săn sóc từ gia đình là rất cần thiết để người ta dựa vào làm động lực, nhưng với cậu ta thì dường như không có, cậu ấy ghét bố mình, cuộc sống cậu ấy bây giờ nhạt nhẽo và vô giá trị. Cậu ta cũng có rất ít bạn bè và người thân họ hàng có thể giúp đỡ cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất tồi tệ cho cậu
Tôi viết bài này là bài đầu tiên của mình trên spiderum , với mong muốn là những ai đọc được bài viết này có thể cho mình một hướng giải quyết cho cậu bạn ở phần bình luận. Mình sẽ đọc và xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bạn đọc .