Đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life nhưng mà tôi viết nhật ký. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
01/10/2025, chào tháng mới, "chắc là mình phải tham gia Winter Arc......". Lúc này đang là 0h30 sáng, tôi bước xuống dưới nhà vì sự ồn ào - phòng bên cạnh ông Chinh đang ngáy lớn còn bên dưới nhà bà Thủy đang nói chuyện đất cát gia tộc với mẹ tôi - họ đều là họ hàng nhà nội tôi bên Hà Nội. Còn bố tôi đang ăn phở uống rượu với chú Lâm và chú Sơn - 2 con trai của ông bà. Mọi người có lẽ đã có một ngày vất vả vì đám tang của bà Thùy rồi. Trời vẫn còn đang mưa, mùi đất nồng lên. Tôi đội mưa ra quán chị Nhàn béo ở chợ ngồi vào cùng bàn của bố và các chú đang uống rượu. Tôi chỉ gọi 3 quả trứng vịt lộn và 1 chai pepsi nhỏ như mọi khi. Ăn được một lúc thì mẹ tôi và bà Thủy cũng ra ăn cùng, tôi cũng ăn xong rồi nên vào nhà luôn mặc cho mọi người đang ăn uống linh đình ở quán phở đêm. Tôi ngồi vào bàn học skincare đủ các bước rồi lên giường đi ngủ cùng lúc đó thì cả nhà đã ăn uống no say xong kéo nhau vào phòng khách dưới tầng 1 nói chuyện oang oang lên cả tầng 2 tôi đang nằm cộng thêm tiếng ngáy của ông Chinh đang ngủ phòng bên nữa nên phải đến gần 3h sáng khi có tiếng mưa thì tôi mới ngủ được.
12h30 trưa tôi mới dậy, tôi chẳng kịp tắm, chỉ tẩy lớp skincare đêm vừa qua và rửa mặt rồi đi học. Nay tôi mang theo cái bình nước lớn - mấy hôm ngồi học khát khô cổ quá. Tôi bước xuống nhà không thấy ai, có lẽ mọi người đã đến đám tang, nghe nói hôm nay thi hài bà Thùy sẽ được mọi người mang đi hỏa thiêu cùng đồ tùy táng. Tôi mở cửa xếp, trời hôm nay nắng đẹp, có lẽ bão BUALOI đã hết rồi. Mực nước ngập quá bậc thang thứ 2 nhà tôi tối hôm qua giờ chẳng còn, chỉ còn mặt đường khô ráo cùng cái nắng mát đẹp. Tôi sỏ giày vào, "trời đất tại sao giày vẫn ẩm vậy ?". Tôi chịu đựng đi đôi giày ẩm ướt do là chưa khô đến trường mà không ăn uống gì cả. May mắn tôi đến lớp vừa tròn 13h. Buổi hôm nay là môn giáo dục chính trị, "yeah its time trả bài...." nói thật thì nhờ có 2 lần mài giũa mấy môn lý thuyết hồi còn ở VYA và TUU thì môn này tôi vẫn thầy khá dễ (nếu mà tôi giỏi quá thì đã viết là "rất dễ"). Qua 4 tiết học, cứ giờ ra chơi là vào căn nhà vệ sinh bẩn thỉu cạnh lớp học hút thuốc cùng lớp trưởng và sinh viên trong lớp. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường chỉ có điều là đang học thì Đức Anh nhắn tin cho tôi khoe hôm nay nó nhận lương - hơn 14 củ.
Đức Anh khoe lấy lương.
Đức Anh khoe lấy lương.
Thường thì tôi sẽ peerpressure ngay nhưng rồi tôi vỗ về bản thân rằng tôi đang đi học còn nó đang đi làm nên không thể so sáng như thế được. Dù sao tôi vẫn cố vừa học vừa đi chạy ship mà. Dù sao nó còn không chịu đi học mà cứ thích đi làm từ lúc rời cấp 3 tới giờ. "Sao cũng được..."
16h15 tan học, tôi lấy xe ra về, tôi ghé đám tang, rạp đã gỡ, họ hàng bên Hà Nội và trong miền Nam đã về hết. Nhà bác Dương cũng không còn đồ tùy táng hay áo quan, vậy là bà Thùy đã về với cát bụi. Tôi chào cả nhà bác rồi lái xe đến quán cô Nga béo, vì đói quá nên tôi đớp một phát hết 2 cái bánh mì trứng. Tôi sau đó về nhà và giúp việc nhà cho mẹ. Bố tôi có lẽ đã quá mệt vì lo cho đám tang nên đã nằm bừa ra đất mà ngủ.
Sau đó thì tôi đi ship bù cho mấy ngày mưa mà bản thân lười không chạy. Nay trời đẹp thật, khô ráo mát mẻ. Tôi chạy vài đơn hàng nhỏ lẻ đến 18h40 thì ngồi ăn cơm bụi ở tượng đài với hội đồng nghiệp trong đó có anh Lake. Ăn xong rồi thì tôi ngồi nhìn mọi người đang ăn. Bỗng nhiên có một thằng nhóc tầm 15,16 tuổi trẻ măng mặt non troẹt người gầy như nghiện, nó tiến tới chỗ anh em tôi và đề nghị được chở xe ôm. Do là tôi ăn xong rồi và cũng đang vắng đơn nên tôi nhận chở nó luôn. Trên khắp đường đi nó cứ ngồi sau xe tôi và luyên thuyên về mấy chuyện giang hồ và tệ nạn này kia. Trời thì tối rồi. Thằng đó có giới thiệu là sinh năm 98 nhưng nhìn bộ mặt non troẹt của nó thì tôi không thể tin được. Nó chỉ đường cho tôi chở đến chỗ vắng đồng không mông quạnh ở đoạn gần trường đảng chính trị trên Vệ An. Nó tiến vào căn nhà gần đó - ôi chà đúng như dự đoán của tôi - thằng này là thằng nghiện, nó đi mua "đồ", xong việc thì nó lại lên xe tôi chở tiếp nhưng lúc tôi định ngoành xe về lại đường cũ thì nó lại muốn đề nghị đi vào chỗ đồng không mông quạnh không có nhà dân kia. Tôi không đồng ý, tôi bảo với nó rằng tôi sẽ chở nó về tượng đài nếu nó không muốn thì thôi, nó phải đồng ý một cách khó chịu - tôi cảm thấy vẻ mặt cau có trên gương mặt của nó. Sau đó tôi thả nó ở Lotte gần tượng đài hoa sen, nó chỉ trả cho tôi 28k thay vì 30k như tôi đã thỏa thuận, tất nhiên là tôi khó chịu lắm. Sau đó tôi lái đến chỗ ae shiper vẫn còn đang ăn cơm bụi ở tượng đài và kể cho họ nghe mọi chuyện. Anh Phan Đức trêu tôi :"mày cẩn thận xem nó có đâm kim tiêm vào lưng mày không ?...." tôi hoảng loạn mà sờ soạn khắp người, may là không có gì cả - nhưng tôi bị overthinking 1 lúc lâu trong sự cười cợt của anh Lake và mọi người ở đó. Sau đó thì tôi có chạy ship thêm vài đơn rồi ra hồ - tôi có hẹn Đức Anh là nay ra tản bộ vì lâu lắm không gặp nó (thật ra mới có 4 ngày mưa). Trời nay mát thật, cơn gió rì rào xen qua những tán lá khi tôi ngồi đợi Đức Anh ở hồ.
Lúc đang ngồi quán trà đá ở bờ hồ đợi Đức Anh thì Lập béo gọi tôi sang ngoại để decore tiếp căn phòng cho em bé chị Hương sắp sinh. Tôi sang nhà Lập béo bê tủ, kéo tủ và set up căn phòng thật sạch sẽ. Tất nhiên là tôi có gặp mấy câu chửi vẩn vơ nhiều chuyện của bác Nụ và bà ngoại - ôi những con người "tồ tề" lúc nào cũng ồn ào đau đầu. Trước khi quay trở ra hồ thì tôi có cạo tóc cho Lập béo thành cái đầu trọc lóc. Rồi tôi nhận cuộc gọi của Đức Anh là nó đã đến hồ. Tôi ra hồ tản bộ 2 vòng hồ với nó và nói hết chuyện trên trời dưới biển cùng nó. 21h30 tôi mới về nhà, lên phòng và lại công cuộc tắm trắng và skincare, nay cái xà bông Bunnie nó làm cổ vai gáy tôi rát đỏ ửng - tôi không hiểu là có chất tẩy rửa hay là......tôi bị nhiễm bệnh nào đó từ thằng nghiện kia - tôi phải overthinking 1 lúc lâu rồi mới vào phòng học bài rồi xem review phim trên Youtube trong lúc skin care. Tôi sau đó đi đổ rác - cái thùng rác bốc đầy mùi hôi thối của mấy vỏ chuối (cả nải) tôi ăn từ tuần trước rồi dọn dẹp phòng 1 tí. Cuối cùng là đi ngủ.
02/10/2025, tôi dậy lúc 7h sáng (dậy trước cả báo thức). Tất nhiên là buổi sáng được nghỉ. (Fact: cái lý do tôi dậy sớm hơn mọi khi là bị cái quần tôi lúc đó nhão nhoét - tôi bị mộng tinh). Tôi vào nhà vệ sinh tắm trắng và rửa mặt tẩy lớp skincare từ tối hôm qua. Sau đó tôi ăn tạm cái bánh mì không rồi lên xe đi chạy ship. Hôm nay là một ngày nắng gắt, "bao giờ trời mới đông đây, nhớ mùa đông mát mẻ quá....". Đôi giày tôi phơi cả đêm qua cũng đã khô ráo nhưng nó gần như bị há mũi giày - cái giày Nike Air này cũng là đồ cũ của anh Long, anh ấy đi bộ đội để lại cho tôi chứ tôi thường không có thói quen mua đồ mới, chắc cả 5 năm mới mua 1 cái gì đó mới như quần áo hay giày. Thôi kệ tôi vẫn cứ sỏ chân vào mà đi chạy ship. Chạy đến hơn 11h, tôi về nhà rửa mặt cho đỡ nóng. Mẹ tôi báo tôi vào nhà nội đi rút lương hưu cho ông bà - có lẽ bà nội tôi đã nhờ - căn bản là vẫn lục đục chuyện đất cát với bố tôi mà. Và tôi còn phải mang bún và vài đồ gia vị sang nhà ngoại để bác Nụ và bà ngoại nấu bún cua. Tôi có tắm tráng qua người xong mang đồ sang nhà ngoại trước. Tôi ra cây ATM BIDV, ông bà nội tôi vì ngày xưa nhà đông con nên phải nghỉ hưu sớm nên là lương hưu của cả ông lẫn bà nội cộng lại chỉ có vỏn vẹn 8tr5 cũng may là có nhà trọ nữa nên ông bà nội sống không vất vả mấy. Tôi vào nhà nội đưa lương hưu cho ông bà, lúc định rời đi thì bà nội có lén nhét vào tay tôi 200k. Tôi về nhà lấy sách vở cho chiều đi học rồi sang nhà ngoại ngay sau đó để chờ ăn cơm, lúc này bà ngoại đang chẻ củi ở vườn còn bác Nụ thì đang nằm xem tiktok - tất nhiên là họ vẫn ồn ào, cứ ngoạc mồm ra nói chuyện như chốn không người đau hết cả đầu còn Lập béo thì đang đi làm. Tôi định vào nấu giúp nhưng bà ngoại và bác Nụ cứ ngăn cản và bảo :"sắp xong rồi, cứ để đấy khác sủi...". Kết quả là hơn 12h30 trưa vẫn chưa được ăn, tôi bèn nấu vội bát mì rồi đi học. Chiều nay học môn Pháp Luật. Có bài kiểm tra giữa kì (trời đất sao nhanh vậy ?). Cái vấn đề đáng nói là kiểm tra nhưng sinh viên vẫn được dùng điện thoại để tra đáp án trên mạng. Nhìn xuống anh Trường lớp trưởng còn dùng cả Chat GPT để tra đáp án - lạy mấy bố. Cứ thế thôi. Qua 4 tiết nhanh chóng. Cái vấn đề đáng nói là trời nóng lớp có điều hòa nhưng lại không được bật. (cảm giác mấy môn lý thuyết ở trường kỹ thuật này được tua qua nhanh lắm, nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi ở TUU riêng môn Triết phải nhai đi nhai lại như bò 4 tháng thì mới thi hết môn)
Tôi ở trong lớp.
Tôi ở trong lớp.
16h15 hết giờ, tôi ra xe về. Việc đầu tiên là tôi đi loanh quanh chợ Đọ và Nhớn để tìm hàng dán lại mũi giày nhưng ai cũng từ chối do là giày tôi cũ quá nên nó giòn nhưng người ta lại khuyên là cứ đi vì nó chỉ hơi há miệng thôi chứ mũi giày không tuột được. Thôi cố đi vậy, nát thì đầu tư. Tôi về nhà ngoại, lúc này hơi đói, chắc là món bún cua có rồi......không, bác Nụ và bà ngoại thậm chí còn có Lập béo ở nhà cũng chưa ăn hay làm gì cả với cái nồi canh cua - nồi vẫn y nguyên như buổi trưa. Chán quá nên tôi về nhà. Về tới cửa nhà thì có hàng rong bán cháo khoái trước cửa nhà tôi - có chị gái (hoặc là con điếm) là khách của mẹ tôi cũng đang mua cháo của bà bán rong. Tôi mua ngay 10k cháo khoái rồi mang lên phòng ăn. Ăn xong thì tôi xuống nhà giúp việc nhà cho mẹ. Xong việc nhà thì tôi bắt đầu ra xe đi ship, chạy được vài đơn thì vắng đơn, nay ít đơn quá. Tôi ra quán cô Nga béo ngồi, cô Nga béo và có chú khách tên là Cường hay ngồi đấy đều khen tôi :"thằng này năm nay trông khác thật, trông trắng trẻo đẹp trai sạch sẽ, chứ cái hồi năm ngoái nhìn mày trông phát sợ...." Sau câu khen đó thì tôi chậm lại một chút tự nhiên tôi nhớ lại con người mình trước kia và cụ thể hơn là năm ngoái - đó chính là sự kiện đại tâm thần và loạn trầm cảm - tôi trả lời cô chú:" à vâng ạ, hồi đấy cháu như thằng ngáo đá mà......". Tôi ngồi trò chuyện một lúc lâu mà vẫn không có đơn từ gì. Tôi bèn nhận ngay đơn "khổ sở" nhất trên hội nhóm - nói một chút thì cái đơn này phải ôm 4 cái bao tải bột từ Thượng lên Quế Võ 3. Ngồi lâu chán quá thì tôi cũng đồng ý nhận đơn này. Quá trình đi giao khá cồng kềnh khi phải qua mấy chốt kiểm tra vì đây là hàng công ty nhưng dù sao tôi cũng đi được an toàn.
Chở hàng trên cao tốc.
Chở hàng trên cao tốc.
Sau đó thì tôi đi giao thêm vài đơn đồ ăn nhỏ lẻ khác rồi ra hồ điều hòa lúc 20h để đi bộ với Đức Anh. Chúng tôi lại đi 2 vòng hồ rồi nói hết chuyện trên trời dưới biển. 21h30 thì thằng nào về nhà ấy, tôi có ghé quán phở ăn đĩa cơm rang dưa bò rồi mới về nhà. 22h10 tôi mới bắt đầu công cuộc tắm trắng, rửa mặt và skincare đủ thứ như mọi hôm trước khi nằm lên giường đi ngủ. Hôm nay tắm bằng cái xà phòng Bunnie tôi cứ bị ngứa rát 2 bên cổ đoạn trên xương quai xanh (mà chỉ bị ngứa duy nhất 2 bên đó thôi mặc dù tôi đã tắm toàn body - vết ngứa rát không hề sưng đỏ mà trông mịn như thường đơn giản tôi chỉ cảm thấy ngứa và khi sờ vào thấy rát thôi - tôi còn đang nghi ngờ mình sắp bị ung thư da). Chắc phải đổi về cái xà bông kojie-san.
03/10/2025, sáng tôi dậy lúc 9h, à thì ra nhà đang bị mất điện. Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang lau cầu thang đá, mẹ có cằn nhằn với tôi một chút. Tôi vào nhà về sinh đi đại tiện rồi đọc luôn vài dòng cằn nhằn của Đức Anh - do là hôm qua đi chạy bộ ở hồ tôi có hơi nói nhiều với nó quá, lúc đó thì nó có đang mệt vì đi làm về - Tôi lại tắm trắng và skincare - cái xà bông Bunnie nó cứ làm tôi bị ngứa 2 bên cổ không hiểu vì sao luôn ?. Tôi sau đó xuống ăn trưa thay cả ăn sáng luôn. Xong rồi tôi lấy cặp sách , còn hơn 2 tiếng nữa mới vào học nên tôi đã đi ship một lúc. Hôm nay là một ngày nắng đẹp (Fact: vẫn hơi nóng nhưng ít nhất là đỡ hơn hôm qua). Khu chợ trước nhà tôi vẫn ồn ào như mọi khi. Tôi vào học 13h-16h15, hôm nay học môn Giáo dục chính trị, mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật. Có điều, trong suốt buổi học thì tôi có nhắn tin với anh Hùng nhà báo bên nhà ngoại tôi - anh ấy nhận xét và nêu cảm nghĩ về mấy bài viết của tôi trên Spiderum - có khen có chê và có chất vấn nhưng dù sao đó cũng là "nội dung của quá khứ" rồi. Dù sao cảm ơn anh Hùng nhiều.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
học về xong thì tôi có ghé quán nước của cô Nga béo ngồi một chút. Rồi về nhà giúp việc nhà cho mẹ trước đó là tôi có rửa mặt thêm lần nữa cho tỉnh táo. Giúp việc nhà cho mẹ - mẹ hôm nay có nhắc nhở rằng ngày mai được nghỉ thì lau 2 cầu thang đá còn lại cho mẹ vì mẹ sáng nay chỉ mới nay cầu 1 thôi. Sau khi xong việc, tôi lên phòng lướt tiktok một tí rồi cũng tò mò - cũng lâu rồi mà - tôi xem phim đen và thủ dâm (điều đáng nói là tôi bị hứng thú với ladyboy). Nằm lướt tiktok thêm 1 chút rồi tôi lên xe đi chạy ship. Ngày hôm nay ít đơn quá, tôi đi được có 4 đơn thì lại ra quán cô Nga béo nằm vạ vật và hút thuốc lào. Ở quán thì tôi có gặp một thằng shiper mới - nó mới vì suốt bấy lâu nay mới thấy nó - hỏi ra đúng là mới thật. Nó cũng sinh 2005 giống tôi, tôi có nhờ nó châm hộ bi thuốc lào, vẻ ngoài gầy gò với làn da đen sạm của nó khiến tôi ban đầu nghĩ rằng nó là con nhà nghèo lao động bươn chải sớm nhưng không....ngồi nói chuyện một lúc thì tôi mới biết nó là một thằng công tử bột và đây cũng là lần đầu nó đi kiếm tiền - nó đang nợ bài bạc gì đó hơn 10 triệu còn việc da nó đen và gầy gò thì nó khoe là suốt ngày đi câu cá và cháy phố đêm khuya. "đúng là không thể nhìn cuốn sách qua vẻ bề ngoài mà, ông bạn thấy đúng không ?....". Lúc tôi định rời về ăn thì thằng Phúc - một thằng shiper mới 2k7 - nó đến và bảo bị bom hàng bát cháo của đơn shoppefood thế là tôi mua hộ nó pass lại cho tôi giá 15k, ngồi nói chuyện với 2 đứa nó thêm một lúc trong khi cô Nga đang dọn dần hàng thì Lập béo gọi tôi sang ngoại để setup tiếp phòng ngủ để chuẩn bị đón em bé. Tôi sang nhà ngoại, lại nghe mấy lời ồn ào của bác Nụ và bà ngoại. Tôi vào bếp thấy Lập béo đang ăn cơm, anh ấy bảo tôi nướng cá chỉ vàng. Tôi nướng 2 mảng nhưng tôi chỉ ăn 1 miếng rồi vào phòng Lập béo chơi AOE trên bộ PC xịn sò của anh ấy (tôi có bật cả quạt điều hòa thay vì quạt điện đằng sau lưng). "vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng..."
Tôi ngồi chơi trên PC của anh Lập béo.
Tôi ngồi chơi trên PC của anh Lập béo.
chơi đến 21h15 thì xong ván. Bước ra ngoài thì thấy mẹ tôi, bác Nụ và bà ngoại lại nói luyến thắng với nhau ở trong bếp về chuyện đất cát và về chuyện anh trai tôi đang đi lính - anh Long. Tôi cứ nghe vẩn vơ về việc tiền phụ cấp hàng tháng của anh Long đều bị người yêu là Trà lấy...thôi kệ tôi đi về. Tôi lái xe về nhà và để xe trước cửa, bố tôi đang lướt tiktok trong phòng khách. Tôi ra quán phở đêm ở chợ để ăn 3 quả trứng vịt lộn. Trong lúc ăn thì tôi có làm quen được với cả hội mấy ông chú họ (tôi còn không quen và cũng không biết họ bên nội hay ngoại vì họ nhà tôi rộng quá). Ăn xong thì tôi về nhà, lên phòng học bài, viết lách và rồi nằm ra giường lướt điện thoại. Đức Anh có kêu với tôi rằng cuộc sống dạo này của nó đang không tốt và nó cứ khen là cuộc sống dạo này của tôi đang tốt lên "chưa biết trước được đâu anh bạn ạ....". Thế là tôi cũng nhắn với nó luôn là tốt nhất là tạm xa nhau, không phải là vì tôi chán nó mà vì thường người ta gặp phải chuyện gì hay nỗi khổ tâm như thế nào thì nên để họ một mình để bình tĩnh lại (cái này tôi trải qua nhiều rồi nên tôi biết), thế nên tôi đã để nó yên vì viết rằng nếu động viên hay hẹn đi chơi thì thường mọi thứ sẽ tệ hơn.......tôi cứ nằm ra giường lướt tiktok một lúc lâu.....và cũng suy nghĩ về bản thân mình nhiều.......
04/10/2025,.......ơ kìa sao đã 0h40 rồi, tôi rời điện thoại xuống nhà vệ sinh tầng 1 skincare và....thôi nay cho cơ thể nghỉ không tắm đêm. Tôi lên lại phòng viết lách một chút rồi ra giường ngủ. (trong lúc skincare thì tôi có xem mấy cái review phim ma). Vẫn hơi khó ngủ vì nay chợ đêm trước nhà mở nhạc sập sình to quá.
12h02 tôi mới dậy, tôi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, vì xà bông Bunnie gây ngứa rát nên tôi đành tắm bằng xà bông Lifebuoy, rồi rửa mặt, sữa rửa mặt OXY của tôi gần hết rồi nhưng vì là Đỗ Nghèo Khỉ nên tôi đổ nước vào lọ rồi lắc và dùng tiếp. Hôm nay được nghỉ học, tôi xuống tầng 1 ăn cơm trong khi bố mẹ đang nằm ngủ ở tấm chiếu trong phòng khách. Ăn xong thì tôi đi chạy ship một lúc lâu. Được vài đơn thì tôi vào nhà nội chơi thăm ông bà nội lúc 16h chiều. Hôm nay thấy ông nội không đánh cờ với hội người cao tuổi, ông đang say rượu, người ông trông càng ngày càng yếu đi, mắt ông đỏ hoe, ông nội đang lên cơn nát rượu cứ chửi mắng bà nội. Tôi ngồi nói chuyện với ông một lát - tôi còn không biết ông có nghe được câu nào không vì ông còn đang say. Tôi rời nhà nội đi chạy ship tiếp, vì lý do gia tăng shiper (hơn 400 shiper trong nhóm rồi) nên tôi khó mà kiếm được nhiều như năm ngoái, chỉ lẻ tẻ có vài đơn. Tôi ngồi bệt ở quán cô Nga béo từ lúc 17h30, hôm nay chị Linh - con gái cả của cô Nga béo, chị ấy đang học ở Đại học Kinh-Kỹ (sinh 2004). Hôm nay cuối tuần nên chị ra trông quán cho mẹ. Tôi ngồi nói chuyện với chị thì biết được rằng chị có thói quen đi học buổi về - vì trường đó không có ký túc xá còn trọ thì quá đắt. Thôi được rồi, tôi cũng nói thẳng luôn là tôi có thích chị từ lâu, chị có một vẻ đẹp lao động vất vả hiện rõ trên gương mặt chứ nếu để nói thì chị không xinh mà chị "đẹp lắm..." - cô Nga béo và Ly - con thứ 2 nhà cô Nga cũng biết tôi thích chị nên cứ đưa đẩy, trêu đùa. Tôi ngại quá, tôi cứ ngồi im (có hơi run rẩy) vì ngại. (chị Linh cứ nhìn tôi mà cười) Ly nó cứ trêu tôi, có cả chú Cường ngồi đấy cũng trêu tôi nữa. Cứ ngồi im đến hơn 18h30, bác Tăng ra giúp cô Nga dọn quán, tôi cứ ngồi im thin thít rồi tôi nghĩ bụng trong lòng:"....cơ hội thoát ế đây sao, cơ hội để có tình đầu đây sao ?....thôi mình xấu xí quá...không xứng....hoặc là do mình ngại.....thôi....mạnh mẽ lên, được ăn cả ngã về không. Cùng lắm thì mình cũng chỉ lên núi ở hoặc không dám ra quán nữa thôi mà......". Tôi ngồi bật dậy tiến tới Ly và thì thầm :"tao không dùng Facebook, mày có có thể cho tao xin info instagram hay Zalo của chị mày không ?....tao phải làm thôi, tao cũng sống như một thằng yếu đuối lâu rồi, thế nên tao chưa tình đầu......". Ly cho tôi info instagram và tiktok của chị Linh. Tôi nói:"....chắc không được thì tao sẽ ngại lắm, tao chắc không dám ra quán nữa đâu...". Ly:" ngại gì ? đầy đứa ra quán tán em sau không được vẫn ra quán đây....". Tôi:"....chắc sẽ đau lòng lắm đây....". Sau đó tôi trả tiền nước cho cô Nga béo rồi lên xe đi cố chạy thêm vài đơn hàng. 20h35, tôi ngồi ở ghế đá tượng đài, tôi vào xem thông tin của chị Linh. Chị ấy xinh thật nhưng styles giống girl phố kiểu vintage.....tôi nhìn lại bản thân mình :"...thật thảm hại....". Chị ấy xinh quá. Khác hẳn bên ngoài, những bức ảnh mang đậm chất girl phố.....tự nhiên những ký ức của con hạ đẳng tên Linh 2003 mà tôi mất 2 năm để cố tán nó rồi nó bị sùi mào gà từ năm ngoái tự nhiên lại ùa về. Tôi thấy bản thân mình thật xấu xí và thảm hại. Tôi cứ lái xe loanh quanh thành phố, cứ suy nghĩ vẩn vơ về sự xấu xí, thảm hại của mình, tôi có hơi khóc trong lòng, buồn bã vì bản thân mình, rồi đi ăn nem nướng. Rồi tôi sang nhà ngoại, trong lúc đó thì anh Hùng nhà báo nhắn tin hỏi chuyện tôi, tôi có kể cho anh ấy nghe tiếp toàn bộ những chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi nhắn tin với anh Hùng nhà báo khi đang setup tiếp phòng cho Lập béo. Về nhà tôi lại công cuộc kì cọ và skincare. Ngồi vào bàn học, tôi tâm sự với anh Hùng nhà báo qua Facetime gần 1 tiếng mặc cho tiếng trống múa lân tết trung thu đang nhộn nhịp bên ngoài chợ trước nhà tôi. Tôi đã kể hết mọi chuyện với anh Hùng về chuyện nhà ngoại tồ tề và cả chuyện tôi khó có người yêu do cái ngoại hình xấu xí như thế nào...... 23h25, tôi bôi kem dưỡng da rồi lên giường đi ngủ. (tất nhiên là tôi cứ trằn trọc mãi suy nghĩ về bản thân mình....) "....không được để lịch sử lặp lại...."
05/10/2025: Ngày chủ nhật:
Tôi cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi, cứ như thằng hâm đi qua đi lại trong phòng rồi lại ra ban công hút thuốc rồi cứ quanh quẩn như thế đến hơn 6h sáng mới ngủ được một cách khó khăn.
9h39 sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng, đứng dậy với đôi mắt thất thần vì mệt mỏi. Là anh Lập béo, tôi mở cửa cho anh vào phòng và anh giơ cho tôi xem bức ảnh bác Nụ đang bế một em bé. Tôi sửng sốt :"con bé sinh rồi à ? sao bảo còn hơn tuần nữa cơ mà ?". Lập béo đáp :" sinh từ 9h rồi, mặc quần áo nhanh lên còn đi làm cả đống việc đây....". Tôi nhanh chóng mặc quần áo vào một cách ngáo ngơ vì thiếu ngủ. Tôi còn không kịp rửa mặt mà vác cái mặt vẫn còn bám skincare từ hôm qua, tôi mang theo lọ sữa rửa mặt OXY sắp hết mà vội leo lên xe rồi phóng xe theo xe Lập béo lên nhà chị Hương ở Hòa Long mặc cho cái nắng cháy da cháy thịt. Tôi cùng anh Lập bê vác cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh cho em bé (nào là ấm, nào là bỉm, nào là nôi, nào là cả đống thứ khác,....) thồ lên 2 xe mỗi anh em đi 1 xe, lúc ở nhà chị Hương thì tôi có vào nhà vệ sinh tranh thủ rửa mặt rồi vứt luôn vỏ lọ đi. Tôi lái một cách choáng váng vì thiếu ngủ trên cả đoạn đường Âu Cơ, Ngô Gia Tự rồi qua ngã tư Đỗ Trọng Vĩ - Lý Thái Tổ thì tôi choáng quá nên tôi làm rơi cái thùng sữa bột để lỉnh kỉnh sau lưng, may mắn là không bục hay hỏng hóc gì mà chỉ bị xước nhẹ. Trên suốt đoạn đường đi rồi cả đến lúc để mấy đồ đó vào nhà Lập béo bên nhà ngoại thì tôi cứ liên tục lẩm bẩm như thằng điên:"....chú tới đây....chú tới rồi đây....". Mẹ tôi lúc này đang ở nhà ngoại rồi, cứ mắng tôi và cả ông bà ngoại cũng mắng tôi vì chuyện lại mất ngủ trở lại. Dọn đồ vào xong, tôi cùng Lập béo đi bằng xe tôi vào viện Sản-Nhi Bắc Ninh. Chủ nhật mà viện đông quá, nhìn những cặp vợ chồng có con sắp sinh mà trông đáng yêu thật. 2 anh em tôi lên đến tầng 4 khoa sản sinh mổ. Trong phòng là toàn sản sinh mổ cùng những em bé nhỏ nhắn dễ thương đỏ hỏn. Tôi tiến vào giường và thấy bác Nụ đang bế em bé - em bé Lập béo gọi là Chip. Xung quanh toàn là họ hàng nhà chị hương và bố mẹ chị Hương, chị Hương thì còn đang ở phòng hồi sức nên không có ở đây. Nói chuyện với mọi người và đi loanh quanh một lúc thì tôi mới biết cả phòng này chỉ có cháu tôi là con gái - con gái càng ngày càng hiếm rồi. Bé Chip xinh thật, trôm vía mẫm và đáng yêu. Tôi chạy quanh phòng điếu đóm nước nôi.
Chú buồn ngủ quá Chip ơi.
Chú buồn ngủ quá Chip ơi.
Nói chuyện một lúc thì Lập béo nhờ tôi mang vài đồ không cần về nhà ngoại, tôi lấy xe rời bệnh viện về nhà ngoại để đồ. Tôi sau đó ra quán cô Nga béo, hôm nay vẫn là chị Linh trông quán, tôi vẫn nói chuyện với chị ấy như thường.....tôi có hơi ngại ngùng. Sao mà cái vẻ đẹp lao động vẫn khắc khổ trên gương mặt ấy, tôi cảm thấy hấp dẫn bởi điều ấy. Rồi Ly nó ra thay chị Linh để chị ấy đi làm thêm ở đâu đó, sau hôm nay có lẽ chị ấy lại công cuộc bận học trên Hà Nội rồi. Lúc này đang là 12h hơn, buổi trưa vắng chỉ có tôi và Ly ngồi:
Ly nó trêu tôi :"sao ? không tán em Linh nữa ?...".
Tôi đáp :" tao thấy tao thảm hại quá, tệ thật....".
Ly hỏi:" thì cứ tán đi được không được thì tôi...".
Tôi hoài nghi :" thôi, có lẽ chị mày có ai đó rồi...".
Ly:"...có thể lắm vì thấy suốt ngày nhắn với 2 anh cùng 1 lúc nhưng chắc chỉ mập mờ thôi anh không phải lo. Thấy toàn nhắn với ông nào đấy tóc dài hơn cả anh...."
Tôi:" ừ, người ta đẳng cấp hơn tao, ngoại hình tốt hơn tao, hơn tao nhiều cái này kia.....tao nhìn lại mình thật thảm hại....thôi, coi như chị mày chưa biết gì thì đừng nói gì nhé tao không muốn bị ghét đâu...."
Ly:"thế tại sao anh lại thích chị Linh ? em vẫn chưa thấy chị ấy có điểm gì đáng để người ta thích ?"
Tôi:" ....ừm...bởi vì chị mày toát ra cái vẻ đẹp của sự lao động vất vả trên khuôn mặt....nói thế nào nhỉ. Căn bản là tao lao động sớm á, nên là tao quen với cái hình ảnh đó, cái hình ảnh đó khiến tao coi là đẹp...."
Ly:"hừm....gu lạ nhỉ ?...."
............
Cuộc gọi của shiper EX giao xà bông cám gạo cho tôi cắt ngang cuộc nói chuyện. Tôi về lấy hàng rồi lên rửa mặt qua loa bằng nước lã. Bước vào nhà thì bố mẹ tôi vẫn nằm bẹt trên chiếu dài ở phòng khách ngủ trưa như mọi khi. Tôi vào phòng cứ ngồi im trước màn hình máy tính mà suy ngẫm.....suy ngẫm.....
Tôi skincare qua loa bằng kem dưỡng da. Nằm lên trên giường.....*suy nghĩ các kiểu các thứ*.......thường những lúc như này tôi thường tự an ủi bản thân mình và lần này cũng vậy, tôi đặt tay lên ngực rồi bắt đầu xoa ngực và tự nhủ:".....nói sao bây giờ nhỉ......chết tiệt......thôi nào, mày làm tốt lắm rồi, mày đã cố gắng nhiều rồi.....cố gắng nhiều rồi.....cố gắng chịu đựng hết năm nay nhé rồi cả 1 năm nữa cũng được.....tao tự hào về mày, không phải buồn đâu, không sao đâu, không sao đâu. Tao còn tiền cho mày mua đồ skincare và gội đầu chăm sóc da mặt này.....cứ cố gắng làm việc học tập tình đầu sẽ đến thôi mà, cô ấy có khi còn đang chờ mày trở mình nhiều hon nữa.....việc của mày là nghỉ ngơi thôi, mày nghĩ quá nhiều rồi". Tôi sau đó cố đi vào giấc ngủ 1 cách khó khăn. Thế là quyết tâm của tôi gần như cuốn theo chiều gió.
Đến đây tự nhiên tôi thấy mình giống con cáo trong chuyện "con cáo và chùm nho xanh". Đây là phiên bản gốc của chuyện: có một con cáo đi vào rừng, nó thấy một cây nho to đùng sai trĩu quả, căng mọng. Nó thèm chảy nước dãi nhưng không làm cách nào với tới vì quá cao. Con cáo đành phải tự ảo tưởng rằng chùm nho trên kia còn non và xanh lắm nên nó đành bỏ đi. Tôi cũng phải vậy đối với tôi thì tôi cũng phải coi chị Linh còn non và xanh lắm nên tôi cũng không đành tán.....
Tôi dậy lúc 15h30 rồi đi gội đầu cho tỉnh táo ở quán anh Khánh. Gội đầu xong thì tôi lại ra viện thăm bé Chip. Tôi gặp chị Hương - chị yếu đi nhiều và phải truyền máu. Bé Chip chưa đi nặng nên chưa thể tiêm viêm gan B được. Tôi cùng anh Lập chạy qua chạy lại điếu đóm. Lúc sau thì hết việc, tôi đói quá, cả ngày chưa ăn gì rồi. Tôi đi mua cơm và tiện mua cháo cho chị Hương rồi tôi ngồi ăn ở hành lang như một ông bố mới có con.
Ăn cơm ở hành lang viện.
Ăn cơm ở hành lang viện.
Trong lúc này tôi cũng tìm hiểu được về chị Ngân - tôi đã mất liên lạc với chị từ năm ngoái. Thì ra chị Ngân đã lấy chồng từ đầu năm nay và đã có bé. Tôi kể với Lập béo và anh ấy nói :" bây giờ mày mới biết à, nó lấy chồng có con từ đời, nhanh lắm, con gái bây giờ chẳng mấy mà nhanh đâu....thế nên mày cứ chai mặt lên mà tán đại một con đi không sau lại d*ll có mà tán". Sau đó tôi đèo Lập béo về, nấu cho anh ấy một bát mì. Tôi lại ra quán cô Nga ngồi hút thuốc lào. Buổi chiều quán đông rồi. Chị Linh chắc cũng về học cho buổi học lên Hà Nội ngày mai, quán giờ chỉ còn Ly và cô Nga bán hàng. Tôi trò chuyện với mọi người như thường. Đến 18h thì tôi về nhà ngồi im lặng trong phòng như thằng đơ rồi tắm rửa, skincare. May là tôi có mua lọ sữa rửa mặt AWSOOYOR dự phòng nên là không phải bổ sung ngay. Tuy nhiên là hôm nay tôi vẫn chưa thể lau nốt cầu thang đá cho mẹ. Tôi ôn lại những kiến thức lịch sử trong lúc skincare tại bàn học - loại kiến thức duy nhất mà tôi lúc nào cũng cảm thấy rằng bản thân hơn người khác. Rồi tôi nằm xuống giường lúc 21h20, mặc cho tiếng trống trung thu và tiếng karaoke ẫm ĩ ngoài khu chợ trước nhà, tôi thiếp đi vì quá mệt.
"SAU ĐÊM NAY TÔI HỨA SẼ ĐỔI THAY MÀ"
06/10/2025, không hiểu sao hôm nay tôi dậy được lúc 5h40 sáng. Thời tiết tự nhiên lạnh quá. Tôi vào thông báo nhóm lớp thấy cô chủ nhiệm thông báo nghỉ chào cờ sáng vì mưa bão MATMO (bão sỗ 11). Tôi mở cửa ban công ra và đón nhận cơn mưa ầm ĩ vang trời, nước mưa xối vào mặt tôi. Trời mưa trút nước như tưởng trận cuồng phong bão tố, bão về thật rồi, ấy mà ngày hôm qua còn nắng gắt. Tôi ngồi vào bàn học ngồi suy nghĩ trong lúc đọc mấy cái tài liệu về sử nhà Minh, nhà Hồ. Rồi tôi đi tắm trắng, cái xà bông cám gạo không làm tôi thất vọng khi mà nó dễ chịu lắm, rửa mặt tẩy lớp skincare từ tối qua. Lúc đang tắm thì tôi ho sù sụ nhổ ra đờm. Bố tôi đang ở dưới nhà nói vọng lên:"mẹ nhà thằng kia, mày đi khám ngay phổi đi nhá.....". Mẹ tôi cũng nói từ phòng cạnh bên nhà vệ sinh (phòng bố mẹ tôi cạnh nhà vệ sinh):" sao dậy sớm thế ? qua lại mất ngủ à......bỏ thuốc đi, sớm muộn cũng ung thư phổi...". Tôi trả lời: "hít đất vài cái là hết mà, qua con ngủ ngon....chắc là con cần người yêu để nhắc nhở bỏ thuốc đây ạ...". Tôi rời ra xe, trời ngớt được cơn mưa tạm thời mà chuyển thành mưa ngâu rồi. Tôi mặc áo mưa và bắt đầu công cuộc đi ship. Tôi chạy ngang dọc, ngắm nhìn thành phố đường phố ngày mưa bão. Mặt đường trơn nhẵn, mọi thứ cứ có cái cảm giác gì hơi mơ hồ....quanh co 1 mình. Được 4 đơn đồ ăn sáng, mưa này mà cũng nhiều shiper chạy quá, "thế mới là kiếm chứ", sau vài đơn đó thì trời lại đổ cơn "đại hồng thủy". May mắn tôi đang ở đoạn Huyền Quang nên ghé vào ngồi ở quán cô Nga béo luôn. Quán nay đông khách, mưa mà cũng đông khách quá. Lúc này quán chỉ có cô Nga béo bán hàng, cạnh tôi có một chị ngồi bên cứ PR cho sản phẩm tăng sinh lý nam giới, thôi kệ. Tôi ngồi trà đá thuốc lào tránh mưa đến khi nó ngớt.
Tránh bão quán cô Nga béo.
Tránh bão quán cô Nga béo.
Ngồi được lúc thì mưa cũng ngớt, tôi lại nhận đơn rồi đi giao, nhưng tất nhiên giao được là một chuyện và bắt được đơn là một chuyện khác. Cứ thế tôi cứ đi giao thành công được 1 đơn thì lại về quán cô Nga ngồi chờ bắt đơn và tránh mưa đến 10h50. Cô Nga nhờ tôi :" con rể có thể đi mua hộ mẹ vợ xuất cơm cho ông không ?". Thế là tôi theo sự chị dẫn của cô ấy mà mua xuất cơm bụi cho bố cô ấy (tôi bao) rồi giao cho bố cô ấy đang làm bảo vệ ở quán Spa trên đường Nguyễn Gia Thiều. Vừa giao xong thì tôi nhận cuộc gọi của bà nội, tôi vào nhà nội lấy 2 cái bánh trung thu bà nội cho, bà đang nấu cơm còn ông nội đang đánh cờ với bạn trong không khí mưa ngâu tầm tã. Lúc này là 11h20 rồi, đúng thời gian viện cho phép vào thăm, tôi mang 2 cái bánh trung thu vào viện Sản-Nhi, đen cái là lúc đi đường thì trời đột ngột đổ cơn "đại hồng thủy" lần thứ N, kết quả là tôi ướt sũng người, may là 2 cái bánh không sao :" mẹ nhà nó chứ, giờ tao mà là Kisame thì tao sẽ dùng ấn pháp để lưu trữ thủy độn". Tôi lên đến phòng viện của chị Hương và bé Chip, bước vào cửa tôi nói hơi to :" chú tới rồi đây Chip ơi". Lúc này có mẹ tôi, bác Nụ và bác Bài - mẹ vợ của Lập béo và cũng là mẹ của chị Hương. Ngồi nói chuyện với mọi người một lúc và bóc trứng cho chị Hương ăn, nay chị ấy khỏe hơn nhiều và ăn được cơm rồi, xong thì tôi rời viện về nhà ngoại. Vào thăm Lập béo, anh ấy vừa thức dậy sau 1 trận ngủ - do là đêm qua thức trắng trông Chip quấy khóc ở viện, anh ấy phải ngủ trên phòng của vợ chồng anh Công vì người ta đang phá đến sát nhà ngoại rồi, vợ chồng anh Công lúc này chắc vẫn đang chơi ở Ninh Bình - nhà ngoại bé Gold. Nói chuyện với Lập béo một lúc thì đã 12h15, tôi về nhà tắm rửa lại rồi hong khô quần áo bằng điều hòa mà mặc tiếp để đi học.
Tôi đến trường chiều nay là môn Giáo dục chính trị. Phải đến hết tiết 2 thì tôi mới lên cơn đói quặn cả bụng, lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Ra chơi tôi xuống canteen đớp ngay 1 bát xôi xúc xích rồi lên học tiếp. Nay mưa gió bão nên gần như cả 2 lớp vắng gần hết, anh lớp trưởng lớp tôi cũng nghỉ. Tiết 3 cô không dạy, sinh viên ngồi im, tôi tranh thủ học lịch sử. Tiết 4 thì cô có nói đúng điều mà tôi vẫn luôn nghĩ về trường này đó là sinh viên Cao Đẳng thì có ngoan còn học sinh học Trung Cấp thì nghịch ngợm nhiều, cô kể có 8 học sinh mới bị thôi học vì làm mấy trò "vô đạo bất lương" ở bên đào tạo Trung Cấp. Thôi không quan tâm lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thuần xã hội hơn kỹ thuật. Học về thì tôi đi chạy ship tiếp, chiều vẫn mưa nhưng chỉ mưa ngâu thôi, chạy được vài đơn ướt người thì tôi ra quán cô Nga ngồi hút thuốc lào tiện ăn luôn cốc chè mà chú Tâm - chú ấy cũng shiper nhưng ship cho công ty, nay chú ấy cho quán 2 hũ chè chia ra mọi người cùng ăn.
Ăn chè đê bà con.
Ăn chè đê bà con.
Sau đó tôi về nhà . Lúc về đến gần cửa nhà thì có tiếng gọi tên tôi từ đằng sau, tôi quay lại, ôi trời đất đó là một trong những con "bướm đêm" mà tôi từng "đi" trong cái sự kiện "con chó dại...." kia. Tôi biết ngay là nhà tôi ở đây thì không tránh khỏi những cái như này mà. Tôi giả vờ không quen mà đỗ xe rồi lao vào nhà. Làm việc nhà cho mẹ (nhưng tôi vẫn chưa lau cầu thang đá) rồi lên phòng viết lách vài dòng tiện trò chuyện với anh Hùng nhà báo luôn, anh ấy có chỉ ra vài điều mà tôi gọi là cái ngu của tôi, là cái chuyện mà bấy lâu nay tôi toàn quen và tiếp xúc với những đứa con gái chỉ quan tâm những thứ mà tôi không có đó là "tiền và ngoại hình".
Anh Hùng nói đúng quá mà.
Anh Hùng nói đúng quá mà.
anh Hùng nhà báo điều chỉnh tư tưởng cho tôi, ừ thì đúng là lỗi tôi, lỗi tôi không phải vì tôi không biết tán gái hay ngại ngùng (à đâu có khi ngại thật) mà lỗi chính là tôi toàn chọn sai đối tượng. Thôi bỏ đi, cái xã hội bây giờ thực dụng quá chẳng biết sao nữa. Dù sao mình vẫn luôn là kẻ cô độc. Cuộc gọi của bác Nụ, bác nhờ tôi lấy tăm và khăn tắm và vài đồ từ bên nhà ngoại mang ra viện cho em bé. Tôi xuống nhà, mẹ tôi bảo tôi gặm mấy cái chân gà rồi đi. Đang gặm thì Lập béo đến nhà tôi, anh ấy đi bằng con xe SH của chị Hương. Tôi cùng Lập béo ra mua đồ ở chợ rồi 2 anh em tôi sang nhà ngoại, tự nhiên sang nhà ngoại thì Lập béo bảo :"thôi mày đi đi, tao bên đó cả ngày rồi". Thế là tôi lại phải đi một mình bằng con xe SH của chị Hương. Tôi có đi qua và ngắm chỗ người ta đang phá để thu hồi đất làm dự án quốc gia Văn Miếu Lăng Hồ Chủ Tịch. Khung cảnh tan hoang quá sắp phá đến nhà ngoại tôi rồi mà đấu tranh đất vẫn chưa xong. Trời lúc này đang mưa ngâu.
Khung cảnh rộn thêm thang đã bị phá dỡ.
Khung cảnh rộn thêm thang đã bị phá dỡ.
Tôi vào viện mang đồ cho chị Hương và bé Chip. Tôi lên phòng viện của chị. Lúc này có bác Nụ và bác Bài. Bé Chip đang ngủ say rồi. Tôi ngồi trò chuyện với mọi người, bổ hoa quả, cắt bánh trung thu, rửa đồ,....rồi kể cho chị Hương và 2 bác chuyện mâu thuẫn đất cát giữa bố tôi và ông nội đang căng thẳng ra sao(bởi vì bác Nụ cứ hỏi), đang kể thì chị Hương buồn ngủ thế là tôi chào mọi người và bé Chip rời về. Tôi lấy xe trong bãi, 20h30 rồi, vừa ra khỏi cổng viện được khoảng 100 mét thì trời đổi từ mưa ngâu thành cơn "đại hồng thủy" lần thứ N trong ngày, tất nhiên là tôi không có áo mưa vì xe chị Hương không có. Đứng trước lựa chọn hoặc là quay vào viện trú mưa hoặc là phóng thẳng về nhà (cách có 800 mét nếu tính theo đường chim bay) thì tôi đã lựa chọn phóng xe của chị Hương thẳng về nhà mình, tất nhiên là tôi ướt sũng người. Lên phòng cởi quần áo ướt sũng ra rồi chui vào phòng điều hòa mát lạnh, tôi tu cả bình nước như ngáo đá vì lo sợ bị nước mưa ngấm người. Ngồi học lịch sử và xem mấy cái clip vớ vẩn rồi tôi lên cơn đói lúc 22h34. Tôi lấy bộ dụng cụ tắm rửa của mình (đó là xà phòng cám gạo và sữa rửa mặt), tôi định xuống tầng 1 tắm xong rồi vào bếp nấu cái gì đó ăn cho đỡ đói. Chú Thái gọi điện nhờ tôi mở cửa vì chú ấy mất chìa khóa, tôi mở cửa cho chú ấy rồi vào nhà tắm. Lúc chuẩn bị kì cọ người bằng xà bông thì Lập béo gọi, anh ấy cứ giục tôi ra cửa, thế là tôi đành phải mở cửa qua chỉ với cái quần đùi ướt nhẹp cả người. Thì ra anh ấy đến để lấy xe của chị Hương mà tôi đem về, anh ấy có vẻ mệt, mắt đỏ hoe:
...
Tôi: "nãy mưa quá, em phóng về nhà luôn, mà anh có đi làm bằng xe này đâu, đêm hôm rồi có gì để mai em mang trả cũng được mà...."
Lập béo:"....tao có thể cho mày mượn xe dù mày không nói một câu cũng được nhưng là xe vợ tao, nó lại kêu ầm ĩ lên đấy, mày ăn gì chưa ?...."
Tôi:" đang định tắm rồi nấu gì đấy ăn đấy...."
Lập béo:" ra quán tao bao mày, muốn ăn gì cũng được..."
...
Thế là Lập béo kéo tôi ra quán phở đêm ngay chợ trước nhà. Ban đầu tôi gọi bát phở gà thôi nhưng Lập béo lại gọi thêm 2 quả trứng vịt lộn nữa. Thế là tôi vừa ăn vừa nói chuyện với Lập béo. Anh ấy bảo tôi sang nhà anh ấy ngủ để mai ra viện điếu đóm. Ăn xong tôi về nhà lấy đồ skincare và đồ tắm, quần áo cả nhà thu xong để bên phòng bố mẹ tôi nhưng giờ họ đang ngủ. Tôi đành phải lấy tạm cái quần thể chất từ thời VYA và cái áo ba lỗ trong tủ để mặc rồi ra xe lái đi cùng Lập béo sang nhà ngoại. Sang nhà ngoại, tôi và Lập béo bê đồ, bê đi bê lại đồ đạc từ cái nôi, cái tủ, bình nóng lạnh,...để setup cho bé Chip sắp về đây trong lúc tay vẫn nhắn tin dở với anh Hùng nhà báo. Tôi có nhìn ra phía người ta đang phá để thu hồi đất, ôi trời họ đã phá đến sát quá tường nhà Lập béo rồi, bảo sao buổi sáng Lập béo không ngủ được.
Khung cảnh tan hoang vào ban đêm.
Khung cảnh tan hoang vào ban đêm.
Sau khi bê đồ xong, tôi ngồi lướt điện thoại trong lúc chờ Lập béo tắm trước. Đến 23h40, tôi mới đi tắm. Nhà tắm nằm ngay cạnh cái bức tường đổ kia. Cảm giác thật là...cảm giác. Khung cảnh đìu hiu tĩnh mịch đêm hôm khuya khoắt. Cái nhà tắm này phải nói sao ta, mặc dù tôi có tắm ở trong này nhiều rồi nhưng tôi vẫn phải nói rằng anh Lập béo phải sống bẩn thật, cái nhà tắm không khác gì cái nhà tắm ở TUU nhưng hơn TUU ở cái là có vòi nước nóng thay vì vòi nước lạnh. Tắm rửa kì cọ xong tôi bước ra ngoài, lúc đang bước từ từ vào nhà trong cái lạnh thì trời lại đổ cơn "đại hồng thủy" lần thứ N. May mắn không vào người tôi. Tôi chạy tỏn tẻn lõa thể qua sân nhà ngoại vì cửa trước Lập béo khóa đi ngủ rồi, tôi phải vào bằng cửa sau. Vào trong phòng khách, tôi skincare đủ bước trên bàn PC của Lập béo rồi làm ngay trận AOE trên bộ PC ấy.
07/10/2025, tôi chơi đến 1h sáng thì xong trận. Xong rồi tôi ngồi trước màn hình máy tính đã tắt, ngồi suy ngẫm, suy nghĩ các kiểu. Hơi tâm trạng. Tự nhiên nhớ về mọi thứ...là những chuyện không may.....Cảm giác hơi muộn phiền.
Tự nhiên tâm trạng đêm khuya.
Tự nhiên tâm trạng đêm khuya.
Và tôi cũng nhắn tin nói chuyện, tâm sự với anh Hùng. Anh ấy có khuyên nhủ tôi nhiều. Cảm thấy anh Hùng hiểu chuyện hơn hẳn Công và Lập, hoặc đơn giản họ không nói hay đầu nhiều chữ như anh Hùng.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh.
Cứ thế anh em chúng tôi nói chuyện đến gàn 3h sáng thì tôi mệt quá, nằm lên chiếc ghế dài mà ngủ.
8h50 sang, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của máy xúc và cần cẩu và cả tiếng của trận "đại hồng thủy" sáng nay nữa. Thời tiết mát mẻ, có hơi lạnh. Tôi chỉ mặc mỗi cái quần sịp đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Rồi trời ngớt cơn mưa. Lập béo nhờ tôi đi mua bỉm cho Chip. Tôi ra Nhím STORE mua. Và tôi có ghé nhà để thay quần áo và cất đồ skincare trước đó. Tôi báo mẹ về việc mang cơm cho chị Hương, mẹ có vẻ đã biết trước cả tôi. Lúc này tôi vẫn đi xe SH của chị Hương còn mẹ đi xe của tôi. Rồi tôi mua đồ về nhà ngoại, đưa Lập béo. Tôi cùng anh ấy lên viện thăm chị Hương và Chip sau khi tôi quét sàn nhà cho anh ấy. 2 anh em tôi lên viện, thăm em bé một tí, lúc này mẹ tôi đang ở viện. Ngồi chơi một tí, tôi bảo mẹ đưa chìa khóa còn sau thì mẹ về với Lập béo để tôi về lấy sách vở đi học. Về nhà tắm rửa, rửa mặt các kiểu rồi tôi lấy cặp lấy giày ra khỏi nhà. Mới có 11h30, còn sớm chán, tôi đi ship vài đơn hàng đến 12h20 thì tôi muốn dừng chân để nghỉ. Nay quán cô Nga béo không mở cửa, tôi có nhắn tin hỏi thăm thì cô bảo nghỉ ốm. Tôi rời ra ngồi ở quán khác. Hôm nay buổi trưa không mưa......lúc tôi ngồi xuống ghế, vì phần bên kia quán nước đông rồi nên tôi đành ngồi ở phía đối diện xe mình. Lúc ngồi xuống và đang chăm chú đọc vài chuyện sử ký thì trời bỗng đổ cơn "đại hồng thủy", lần này còn khủng khiếp hơn, nước ngập nhanh quá, trời càng ngày càng mưa to nhanh như chớp, sét đánh ầm ầm. May mắn trên đầu tôi có cái ô lớn...nhưng cũng không chắn được đáng kể. Đen cho tôi là tôi lại không có áo mưa mà lúc này đã là 12h58 rồi, thôi tôi đành xin nghỉ. Tôi còn chẳng thể chạy ra xe mình đỗ phía bên kia.
Ôi xe ơi.
Ôi xe ơi.
Tự nhiên tôi chạnh lòng:" loại như mình đến cái xe còn không tới được thì sao mà đòi tán được ai chứ....thật thảm hại". Ban đầu tôi nghĩ tôi đang ở trên phần cao giống như vỉa hè rồi nên không lo ...nhưng không đen cho tôi là đàng sau tôi là khu trũng của tòa VNPT thế là nước từ đằng sau đổ vào từ sau lưng tôi. Nước dâng cao quá rồi, đến cả gần đầu gối tôi, cái ô lớn trên đầu giờ chẳng còn chống được thiên nhiên nữa, chắc tôi không cần phải nói rằng tôi bị ướt sũng người đâu nhỉ ?. 15h20 mưa mới ngớt, tôi tranh thủ rời quán mà về nhà ngoại, may mắn cho tôi quá, lúc lên đến cổng nhà ngoại thì trời mới reset lại cơn "đại hồng thủy". Tôi kịp chạy vào bếp, bác Nụ đang giặt quần áo bẩn của bé Chip mang từ viện về. Lập béo đang ngủ trong phòng, nhà Lập béo khóa trái cả 3 cửa nên tôi phải vào bếp bật liền 2 cái quạt để hong khô người, và đã bị bác Nụ mắng. Tôi nấu bát mì tôm 2 trứng, đây mới là bữa đầu tiên trong ngày của tôi. Chờ đến hơn 16h thì mưa đã ngớt, tôi ra đằng sau nhà đi vệ sinh vào cái chỗ chuyên nước tiểu để bác Nụ thường tưới rau thì thấy khung cảnh tan hoang do người ta phá dỡ từ sáng đến giờ. Có thể nhìn ra tận tượng đài Hoa Sen.
Khung cảnh tan hoang buổi chiều mưa bão.
Khung cảnh tan hoang buổi chiều mưa bão.
Lập béo cũng đã dậy rồi, tôi đưa anh ấy ra viện để đi thăm chị Hương và bé Chip rồi tôi đi về. Đen đủi, đang về thì trời lại nổi cơn "đại hồng thủy" tôi trú vào một cái ki-ot ven chợ Bò Sơn. Tôi cứ đứng nhìn những hạt mưa lớn rơi, lòng tự nhiên tâm trạng lần nữa. Sao nay mình tâm trạng quá. Trầm cảm thật, được gần 30 phút thì ngớt, tôi về nhà làm việc nhà cho mẹ. Cuối cùng hôm nay tôi đã lau được cầu thang đá. Tôi rửa mặt thêm lần nữa cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn học suy ngẫm các thứ. Nên làm gì bây giờ, tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Cảm giác tôi cứ lạc lõng cô đơn đìu hiu kiểu gì. Cứ cảm thấy bản thân lạc lõng, cảm thấy cứ thiếu vắng cái gì đó.......cảm giác cứ chầm chậm nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi đến lạ thường......
rồi tí nữa thể nào cũng ....... rồi Lập béo gọi đi điếu đóm rồi tắm rửa skincare các thứ, hết ngày,.....cảm giác cứ sao thế nhỉ. "Phải làm gì đây........"......
Còn tiếp......