Lâu lắm mới có bộ phim chỉ bước qua một dạo đã thuộc luôn lời thoại “Luôn có 3 thứ trừu tượng kết nối con người: Love, Time, Death. Một thứ ta thèm muốn. Một thứ ta lo sợ không có được. Một thứ mà cuối cùng ta phải chi tiền để mua.” Ưm, chắc có lẽ nếu nắm trọn tay, thì cuộc sống bỗng chốc mênh mang những hài lòng.  
Khoan đã, mình nghĩ còn vài thứ “trừu tượng” khác nữa. Và chúng không mênh mang, mà chỉ còn dư một chút. Tháng Tám đã khiến mình nghĩ vậy.
Niềm tin
Hiếm khi đi xe buýt, nhưng lần nào đi tay cũng ôm khư khư ba lô, chốc chốc kiểm tra chiếc điện thoại vốn chẳng đáng giá bao nhiêu. Hôm qua đi cùng My My, vừa tấp xe vào mua đồ thì chú sửa xe ngồi vệ đường đã hô toáng “Bánh sau xẹp rồi kia con”. Lúc đó ngơ ngác, suốt quá trình sửa hai đứa cứ chăm chăm xem chú có dùng thủ thuật gì chọc lủng bánh xe để lấy thêm tiền không. Dù mặt chú sửa xe, hơi sạm, không biết là do nắng hay do dầu mỡ, nhưng vẫn luôn cứ thấy hiền queo.
Mấy năm về trước, đi học chung với Vân Anh, thấy hai bà cháu ngồi bên đường than khóc mà không dám dừng hỏi lý do, và cũng chẳng ai dừng dù đường tấp nập. Lúc đó sợ. Giờ thì nghĩ à thì ra là Niềm Tin của mình, vốn chỉ còn dư có một chút.
Thấu Hiểu
Hôm trước phá lệ, lấy tài khoản FB giả để cãi nhau với mấy bạn trên mạng xã hội, chủ đề quen thuộc “Văn hoá thần tượng”. Lần đầu tiên comment được đến mấy trăm likes, và cũng lần đầu tiên có người mắng mình thậm tệ như thế, mắng luôn cả mấy bạn vô bênh mình, thấy tội mấy bạn nên xoá luôn comment.
Hôm đó uất ức lắm, sao người ta không hiểu mình? Nhưng xoá đi rồi bỗng thấy nhẹ nhõm, như vừa chạy một vòng thành phố thì được thưởng cho ún một ly trà sữa. Giờ thì tự hỏi sao mình không hiểu người ta, cố chấp làm gì? À thì ra Thấu Hiểu của mình cũng chỉ còn dư có một chút.
Thảnh thơi
Dạo gần đây mấy đứa chúng mình tự vỗ về nhau, đừng cố gắng đi làm thêm nữa, kiếm được một chút tiền nhưng ôm về bao la là bề bộn. Rồi giả bộ mộng mơ nói với nhau, sau này tao đi bán trà sữa, sau này tao ở nhà may đồ, sau này tao về cổng trường cấp ba kinh doanh bánh mì thịt nướng. Câu phổ biến nhất là: Sau này tao thề không đi làm Logistics!
Đến độ này, thực ra thấy làm một lúc hai, ba, bốn hay năm công việc cũng không còn quá kỳ tích nữa. Kỳ tích là dám buông bỏ bon chen, và tiền, để chọn thảnh thơi. Bởi vì Thảnh Thơi của mình cũng chỉ còn dư có một chút.
Vâng vâng, luôn là Thời Gian.
Câu cửa miệng đôi khi “Sao thời gian trôi nhanh thế”. Cây xanh kia đã lớn được chừng này, con mèo kia đã bự cỡ bao gạo rùi, bạn tao đã sắp lấy chồng rùi. Nhưng có đôi khi, sự vùn vụt của Thời Gian lại chạy đến tát vào mặt trong những khắc vỡ vụn. Như là lúc nhận được cuộc gọi lúc 9 giờ sáng về sự ra đi của một người bạn đã chơi với nhau 9 năm trời.
Điều tàn nhẫn chính yếu, là đã hơn 5 năm rồi không gặp bạn ấy, là mỗi năm chắc cũng phải thốt ra hơn dăm ba lời hứa về thăm. Lời hứa nói ra, để đó, đến lúc dùng đến thì đã hết hạn sử dụng một cách thực quá đáng.
Nhưng mà Tháng Tám chắc chưa biết, rằng niềm vui, lòng tốt, thương yêu, lạc quan, can đảm và một tổ hợp vài thứ sến như củ cà rốt, tương tự thế, thì vẫn mênh mông. Giống như hôm nay lướt Newsfeed, thấy cô giáo cũ bình luận một câu than thở đáng yêu vô cùng “Cuộc sống không ở gần quá khứ mệt lắm, ới chẳng có ai thưa”. Chuyển hoá nổi buồn thành một niềm dễ thương nho nhỏ thiệt ra dễ òm nè.
À quên béng, bộ phim đó là “Collateral Beauty” ó.