Đầu tiên xin giới thiệu 1 chút, lão là người đọc nhiều, cũng nằm vùng ở cái Spiderum này lâu rồi, tính ra chắc được gần ngàn năm, từ khi nó chưa ra đời cơ, cũng chả có máy tính để mà đọc. Tuy nhiên vì ngại viết nên đến giờ mới biên bài đầu tay. Hy vọng các anh chị em thích, nếu thích lão hứa sẽ biên thêm vài năm 1 bài cho nó căng với dạt dào hơn.

Lão cũng là người hay tưởng tượng, kiểu con bé Anne tóc đỏ ở chái nhà xanh ấy. Mấy nay lão cứ tưởng tượng ra cái ông nhà văn nhà thơ nhà phê bình gì ấy mà lão chưa biết chưa gặp, nhưng hay viết bài giọng bố đời, có khi nào tầm trăm năm nữa, khi trải qua muôn chuyện rồi, khi mấy cái văn chương kinh điển nó trở thành ... điên điển hết cả rồi, có khi nào ổng đọc lại bài của mình rồi khóc hay không. Kiểu: "Tại sao ngày ấy mình thượng đẳng là thế, mà giờ đây mình bình đẳng thế này". Âu được thế chắc cũng sướng khoái cho lắm.

Ấy chết, lại tưởng tượng xong lạc đề rồi. Chờ chút quay đọc lại cái đề để nhớ đặng còn biên tiếp.

Ah, rồi. Ra lão muốn bảo mấy anh chị em, thực ra cái kinh điển hiện đại gì nó phù phiếm lắm. Theo lão ấy, lão thấy cuốn nào hay lão gọi mẹ nó là kinh điển, cuốn nào dở lão gọi là hiện đại, anh chị em thấy có căng không.

Không căng thì thôi vậy. Ý lão chỉ có thế.

Hết bài.

Tái bút (hay Tây thì nó gọi là kem đánh răng Ps):
Ngày xưa lâu lắm rồi lão đọc được câu chuyện thế này: có anh chàng nọ ra hồ soi gương, thấy mình đẹp zai quá, sướng quá trượt chân chết mẹ dưới hồ (chết bố mấy thằng đẹp zai đi, hia hia). Hôm sau 1 đàn gái ra hồ thấy hồ khóc, bảo phải thôi, thằng kia đẹp zai thế mà. Hồ bảo: "Ủa, vậy hả, sao tui đâu biết đâu". Mấy chị kia khó chịu hồ vl, đã được ngắm còn nói d' biết ngượng, mới bảo: "Mày đừng nỡm, mày ngắm ảnh suốt ngày". Hồ bảo: "Đâu, tui chỉ ngắm tui qua mắt thằng ấy chứ, mấy con dở người".

Ký tên:
Lão già xấu tính thích tưởng tượng