Minh Hưng – Bác sĩ Nguyễn Đông Hưng
Y học bắt đầu từ nỗi đau của con người, nhưng không kết thúc ở đó. Nếu chỉ dừng lại ở chẩn đoán, thuốc men và phẫu thuật, y học sẽ trở thành một ngành kỹ thuật lạnh lẽo. Chính văn chương và triết luận đã mở rộng y học thành một hành trình nhân bản, nơi con người không chỉ được chữa bệnh mà còn được thấu hiểu.
Người bệnh không bước vào phòng khám với một chẩn đoán. Họ mang theo lịch sử đời mình, những ký ức, những mối quan hệ, những sợ hãi thầm kín và một câu hỏi không bao giờ nói ra: “Cuộc sống của tôi sẽ ra sao từ đây?” Khoa học có thể trả lời phần sinh học của câu hỏi ấy. Nhưng chỉ văn chương mới giúp bác sĩ chạm vào phần còn lại — phần mong manh, bối rối và rất người.
Trong văn học của Dostoyevsky, ta gặp những con người bị giằng xé bởi tội lỗi và lương tâm. Trong Tolstoy, ta nhìn thấy cái chết không phải như sự kiện y học, mà như một sự thức tỉnh tinh thần. Trong Camus, ta bắt gặp con người đứng thẳng trước phi lý. Những trải nghiệm này không dạy bác sĩ cách kê đơn, nhưng dạy họ cách ở lại bên người bệnh khi y học đã hết câu trả lời.
Triết học đi cùng văn chương như chiếc la bàn đạo đức của y khoa. Nó đặt ra những câu hỏi mà không một máy móc nào trả lời được: Thế nào là sống có phẩm giá? Khi nào chữa trị trở thành hành hạ? Cái chết có ý nghĩa gì trong đời người? Những câu hỏi ấy không thể né tránh trong phòng cấp cứu, trong phòng mổ, trong khoảnh khắc bác sĩ phải thông báo một tin xấu.
Nhân văn y khoa chính là vùng đất nơi khoa học, văn chương và triết học gặp nhau. Ở đó, bác sĩ học cách lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng sự hiện diện. Họ hiểu rằng mỗi bệnh nhân là một bản thảo chưa hoàn chỉnh của đời sống, và mỗi lần khám bệnh là một lần được đọc tiếp câu chuyện ấy với tất cả sự cẩn trọng và tôn trọng.
Văn chương giúp bác sĩ không trở thành kẻ máy móc. Triết học giúp họ không trở thành kẻ mù đạo đức. Và y học, khi được nuôi dưỡng bởi hai nguồn mạch ấy, trở thành một nghệ thuật chữa lành, chứ không chỉ là kỹ thuật điều trị.
Cuối cùng, không phải mọi bệnh đều có thuốc, nhưng mọi nỗi đau đều cần được thấu hiểu. Và chính ở nơi ấy, văn chương và triết luận đã lặng lẽ giữ cho y học còn nguyên linh hồn của mình.