Thì là sau khi tìm hiểu về việc nổi mụn quá lâu mà mãi không hết, kết luận cuối cùng của mình là do mình đã ở trong tình trạng stress kéo dài, cực kì dài. Đến hôm nay đã là ngày thứ 2 mình cố để đầu óc trống rỗng nhất có thể để không còn thấy tiêu cực nữa, rồi những nốt mụn này sẽ biến mất.
Gồng, vẫn là bất lực, vẫn là gượng ép bản thân. Cách để bản thân cười duy nhất mà mình biết là xem những bài viết hoặc video về thần tượng mới của mình. Biết đến chị khá muộn nhưng rất vui khi biết chị vì thật sự như tìm được 1 sự đồng điệu nhỏ giữa 2 con người nhưng so với mình thì chị lại có tính cách tươi sáng, rạng rỡ hơn. Sáng nay mình đã dành cả sáng để xem về chị. Cười. Thật sự cười nhưng mình cũng không thể ngừng làm dòng suy nghĩ "mình đang giả vờ để trốn tránh cảm xúc tiêu cực có thể bùng lên nhấn chìm mình bất cứ lúc nào" cắt ngang cảm xúc của mình khi xem về chị.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người. Bên ngoài mình khó gần, khô khan nhưng bên trong mình đang giấu nhiều nỗi sợ hãi, mình cố tỏ ra biểu cảm như vậy để kín đáo che đậy những con mắt tinh tường nhận ra sự đáng thương của mình. Bên ngoài mình hài hước cũng vẫn là vì lí do như trên. Bên ngoài mà mọi người nhận xét về mình, tất cả chỉ để bảo vệ một con người đáng thương đang trên chênh vênh giữa sợi dây cheo leo qua vách núi: nhảy xuống hay tiếp tục đi?
Cố gắng vui vẻ sao mà khó đến thế. Để giờ này khi viết vài dòng này mà sự tiêu cực ép mình phải khóc đến mức này. Mình không ổn tí nào. Ghen tị với những đứa bạn. Chúng nó nghĩ mình sung sướng à? Có phải mình diễn quá tốt vai diễn này. Sự dày vò này làm mình luôn không ổn tí nào.
Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng thêm, ít nhất là hết tuần này.