Vân

- Vân, 1 cô gái, 1 thành phố ... Hà Nội, khó khăn và túng thiếu, cố gắng vật lộn giữa cuộc đời này ... để sống sót. Píp píp píp ... nhịp nhàng đều đặn không thừa không thiếu và chiếc ga trắng đẫm máu. Cô gái ấy, mệt mỏi, đơn độc và lạnh lẽo. Có chuyện gì vậy ? Cùng quay lại quá khứ ... để hiểu rõ câu truyện của nàng Em là 1 cô gái trầm tính, em lớn lên trong một gia đình bạo lực, mẹ em là một kẻ nghiện rượu và bố em là một thằng khốn, ông ta hôm nào cũng đắp chăn và kể chuyện cho em trước khi đi ngủ. Câu truyện cổ tích về chàng hoàng tử cùng công chúa lọ lem, về nàng bạch tuyết và 7 chú lùn ... ông ôm em thật chặt hàng đêm ... tuy nhiên lại chẳng bao giờ rời khỏi phòng em ? Được rồi tôi sẽ tha cho điều ông ấy đã làm với em, dù tôi chắc rằng mẹ em biết điều đó và tôi cũng biết em chạy trốn khỏi nó khi chỉ mới 16 tuổi. Một công việc hàng rong, một căn nhà thuê tạm bợ, những đóa hoa ở bên bờ Hồ Tây, ngõ Cát Linh là thứ em gắn bó từ đó. Em gặp một chàng trai, hắn tên là Hoàng ... một thằng khốn khác, nhưng hắn thực sự biết cách quyến rũ em hỡi cô gái ngây thơ tội nghiệp, hàng đêm anh sẽ ôm em thật chặt ... tuy nhiên chẳng bao giờ rời khỏi phòng em ? Lại một lần nữa, một người đàn ông khác lại làm vậy với em hỡi người con gái bé bỏng, hắn muốn nhìn sâu vào trong em ... Ác quỷ đến để gặp em trước cả thần chết, hắn sẽ không buông tha em. "Vân ! Sao mày không trả lời ?", hắn uống rượu, hắn dùng ma túy và đừng đó khi trời đã khuya, ngay trước cửa phòng em. Hẳn tiến vào, em run rẩy, đôi mắt em nhắm chặt. "Con phò rách ! Tao biết mày đang thức", hắn cố banh con ngươi em ra nhưng mắt em nhắm chặt. "Sao mày nói dối tao ? Vân !" ... Rắc Rắc Rắc !!! Âm thanh của nắm đấm vút lên như thể tiếng chặt xương, 1 cú vào xương sườn, máu bắn tung tóe, tiếng xương gãy, 1 cú vào thẳng mặt, răng văng ra. Những cú đấm đó khiến thân thể em tím ngắt, bên trong em rơi, tan, vỡ, nát ra thành từng mảnh. "Sao mày luôn im lặng ? Vân ! Em nghĩ anh muốn làm điều này sao ? Vân ! " ... Em im lặng "Được rồi, nói gì đi ! " .... Em im lặng "Vân? Nói gì đi Vân? " ... Em im lặng Chẳng rít lên 1 tiếng em chỉ im lặng ...
- Thành phố Hà Nội, nơi em sinh ra, nơi em lớn lên, nơi em sống, giờ cũng sẽ là nơi em ở lại mãi mãi. Píp píp píp ! Tiếng xe cứu thương vang lên, một căn phòng tối trong bệnh viện Bạch Mai. Píp píp píp ... nhịp nhàng đều đặn không thừa không thiếu và chiếc ga trắng đẫm máu. Cô gái ấy, mệt mỏi, đơn độc và lạnh lẽo
-Bác sĩ hoảng sợ, đây không phải 1 mạng, KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG ! Ba con người, cô gái ấy đang mang thai, ông chẳng thể bình tĩnh. Em phá vỡ sự im lặng, em không còn im lặng, em nói " Nếu tôi phải chết đêm nay, hãy để cho con tôi được thấy ngày mai" Phẫu thuật bắt đầu, bức màn cuộc đời em dần khép lại, ánh sáng cuộc đời đang mờ dần. Thành phố Hà Nội, một cô gái vừa thua cuộc chiến để sống sót, một bi kịch hay một phép màu ? Kết thúc hay là sự giải thoát ? Cặp sinh đôi nằm cạnh nhau, một bé gái tên Trang và một bé trai tên Tùng ...